Khi còn là những tiểu quỉ lớp 1, đối với chúng tôi, bọn con gái là những sinh vật lạ, và vì vậy, chúng tôi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Ấy vậy mà ngay buổi học đầu tiên cô giáo không những bắt chúng tôi xếp hàng chung với lũ con gái mà còn phải nắm tay cùng chúng đi vào lớp nữa
Michael- Cậu bạn trai có đôi tai to và mái tóc vàng nhạt, người lúc nào cũng tỏ ra mình biết hết mọi thứ- tuyên bố rằng cậu ta có thể sẽ chết mất khi phải nắm tay cô bạn đứng cạnh mình. Thế là tôi cũng nhìn sang bên để xem thử mình "có chết ko" khi nắm tay cô bạn gái đã được sắp xếp cho mình. Đó là một cô bé xinh xắn với mái tóc khoe vàng ngang vai và đôi mắt to màu xanh biếc. Tên cô bé là Frances. Tôi thầm nghĩ : "cũng chẳng tệ lắm đâu!"
Thế rồi tôi nghe Michael nói tiếp :"nắm tay con gái đã tệ rồi nhưng các cậu thử tưởng tượng xem sẽ thế nào nếu phải hôn chúng !"
-Ghê quá!-nhiều đứa lên tiếng
-Chắc khủng khiếp lắm!-một đứa khác tiếp lời, sau đó nó giả bộ lè lưỡi, ho sằng sặc như bị ai đó bóp cổ
Frances đôi má ửng hồng liền lên tiếng phản pháo:" với tớ ,điêù đó chẳng tệ lắm đâu!"
-Cậu chỉ được cái ba xạo thôi!- Michael chun mũi tỏ vẻ khinh thường.
- Ko cậu ấy khônhg nói xạo đâu!-tôi lên tiếng bênh vực Frances, tự hào vì mình đã ko nhượng bộ cậu ta như những đứa khác .
Ko biết nói gì, Michael đành im lặng .Rồi nó bất ngờ thách thức tôi :"vậy cậu hãy làm điều đó đi!"
-Làm gì cơ?- tôi giả vờ không hiểu
-Thì hôn một đứa con gái!- cậu ta trả lời với nụ cười nhếch mép.
Tôi lúng túng ko biết phải làm gì, nhưng quả thật tôi ko còn đường thối lui.
-Nhưng tớ sẽ được gì khi làm như vậy?
Michael bối rối. Cậu ấy sẽ phải trả cho tôi một cái gì đó xứng đáng với việc làm "khủng khiếp" kia . Michael đưa tay vào túi, một tia sáng chợt ánh lên trong mắt nó: "tớ sẽ đưa cho cậu một thẻ bóng chày cho mỗi nụ hôn của cậu với 1 đứa con gái ." Đám đông con trai quanh chúng tôi ô` lên thán phục. Thẻ bóng chày đối với tôi lúc ấy rất quí sự tự tin trong tôi giảm dần.
-Nhưng tớ sẽ phải hôn ai đây?- Tôi cố kéo dài thời gian, hi vọng cô giáo sẽ đến kịp để giải cứu "tình trạng căng thẳng" của mình. Michael nhìn quanh cố tìm một ứng cử viên
-Cậu có thể hôn Frances. Trông cậu có vẻ thích nắm tay cô bé ấy lắm mà !
Frances đang đứng cùng nhóm bạn của mình theo dõi cuộc thách đấu của tôi và Michael như các bạn cùng lớp khác. Khi nghe nhắc đến tên mình, cô bé bối rối, ửng đỏ cả đôi gò má.
Michael đã phạm một sai lầm lớn, bởi khi đã thích nắm tay Frances thì tôi cũng chẳng ngại ngần việc được hôn cô bé. Thế là như một quí ông lịch lãm, tôi bước đến gần, nắm tay Frances và hỏi:"cậu không ngại chứ?"
Frances lắc đầu. Và tôi chẳng suy nghĩ thêm một giây nào nữa, cúi người sang và hôn nhẹ vào má bạn ấy. Bọn con gái trong lớp reo lên tán thưởng, trong khi đám con trai gào thét ầm ĩ vì bất ngờ.Michael đứng trơ ra không nói được lời nào.Cuối cùng, nó đành đưa cho tôi một trong những cái thẻ bóng chày quí giá của mình. Và rồi trước cặp mắt kinh ngạc của bạn bè trong lớp, tôi hôn Frances lần nữa, lần nữa và rồi lần nữa. Khi cô giáo đến tôi đã kiếm được 15 tấm thẻ bóng chày và sự nể phục của cả lớp.
Frances vẫn nắm tay nhau khi xếp hàng vào lớp suốt năm lớp 1 ngây ngô ấy. Tuy ko nhận được tấm thẻ bóng chày nào từ Michael nữa nhưng điều đó cũng chằng làm tôi quan tâm. Kỉ niệm về nụ hôn ban đầu của tôi và Frances đã là quá đủ rồi.