Các bài viết trong February 2007
Feb 18 2007, 04:09 PM
Bởi: Shane Finlan
Khi bước vào tuổi 13, tôi cảm thấy mình có nhiều thay đổi. Tôi dễ nóng giận và thích nổi loạn, không mấy quan tâm đến bất cứ lời nói nào của cha mẹ tôi, nhất là khi có liên quan đến tôi.
Tự nhận mình là đứa trẻ “thông minh không cần hướng dẫn”, tôi ghét bất kỳ ai bày tỏ sự yêu thương và dễ nổi nóng khi có ai đó nói đến từ thương yêu. Một đêm nọ, sau một ngày căng thẳng, tôi vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại và lên giường. Khi lật chiếc gối, tôi thấy phía dưới có một cái phong bì. Tôi lôi nó ra, trên đó có ghi dòng chữ “Để con đọc khi ở một mình”. Bởi vì tôi đang ở một mình, sẽ không ai biết tôi có đọc nó hay không, vì thế tôi mở phong bì ra. “Con trai, mẹ biết lúc này đây cuộc sống khó khăn lắm, mẹ biết con đang thất vọng và mẹ biết không phải lúc nào cha mẹ cũng đều đúng cả. Mẹ biết mẹ yêu con một cách trọn vẹn và con có làm hay nói gì đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó. Mẹ sẵn sàng nói chuyện với con nếu cần và nếu như con không cần, không sao cả. Chỉ mong con biết rằng dù con đi đâu hoặc làm gì, mẹ vẫn sẽ luôn yêu con và tự hào rằng con là con trai của mẹ. Yêu con, mẹ”. Đây là lá thư đầu tiên trong loạt thư mẹ viết cho tôi. Giờ đây, tôi đi khắp thế giới giúp đỡ mọi người. Một ngày nọ, một phụ nữ đến gặp tôi và kể cho tôi nghe những khó khăn mà bà gặp phải với con trai bà. Chúng tôi đi ra bờ biển và tôi đã kể cho bà về tình yêu của mẹ tôi và về những lá thư “Để con đọc khi ở một mình”. Mấy tuần sau, bà cho tôi biết bà đã viết lá thư đầu tiên cho con trai. Đêm hôm đó, khi đi ngủ, tôi luồn tay xuống dưới gối và nhớ lại cảm giác khuây khỏa mỗi khi nhận được thư. Ở lứa tuổi thiếu niên ngỗ nghịch, những lá thư của mẹ tôi đã là sự bảo đảm âm thầm rằng tôi vẫn được yêu thương. Mẹ tôi đã biết một thiếu niên nông nổi như tôi cần gì. Bây giờ, khi trải qua biển đời đầy sóng gió, tôi biết rằng ở ngay dưới gối của tôi là tình yêu của mẹ và đó cũng là điều làm thay đổi cuộc đời tôi
Feb 12 2007, 04:28 PM
Bởi: monokuroboo
Anh yêu chị, một mối tình dễ thương và kết thúc có hậu.
Cuộc sống gia đình của anh chị dần trôi theo thường nhật, vậy mà khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Một ngày sinh nhật chị, tan sở, anh tranh thủ về sớm với chị. Anh mua bó hoa, vèo vèo băng qua con đường từ cơ quan về nhà. Rầm! Trời tối sầm, anh không còn thấy gì nữa, chỉ biết mình đã va vào một vật gì đó có hình thù giống con khủng long. Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra, xung quanh đều trắng, bức tường trắng, ô cửa sổ đầy nắng, giường trắng, gian phòng màu trắng và toàn thân anh cũng trắng toát những dải băng! Trống rỗng! Là cảm giác anh có khi cố đưa tay nắm lấy tay chị, anh hốt hoảng "tay mình đâu rồi nhỉ", anh muốn nắm lấy tay của chị, vậy mà… Hoa hồng! Là chấm đỏ đau lòng mà anh thấy khi lành vết thương về nhà. Anh đau lòng vì bản thân mình. Lo sợ mai kia mốt nọ, anh không còn cánh tay nữa, ai sẽ nâng đỡ chị, chờ che chị, một cánh tay có thể ôm chị trọn vẹn vào lòng không? Rồi cuộc sống của anh và chị sẽ ra sao? Một mình chị có khó khăn không khi còn phải lo thêm một cánh tay của anh nữa . Đen! Là màu cô độc của chính anh trong tâm hồn mình. Anh u buồn, tuyệt vọng và tự trói mình trong chính căn nhà đầy hạnh phúc của anh. Anh thấy căn nhà màu hồng này chỉ có mình anh mang màu đen ảm đạm vô duyên hết sức. Chị vẫn sớm hôm tất bật với công viếc và lo lắng cho anh, anh muốn đưa tay nắm tay chị, anh vẫn còn tay để nắm, vậy mà anh lại bất lực và không muốn sử dụng cánh tay còn lại, anh hèn nhát quá rồi! Ngày sinh nhật chị năm nay, anh biết mà cố tình không biết, anh làm vẻ lạnh lùng, anh không thể ôm hoa tặng chị, anh không muốn mình ôm hoa bằng một cánh tay. Tối đó, chị mỏi mệt, chị chẳng có thời gian nhớ rằng hôm nay sinh nhật mình. Rồi chị chợt đưa tay xoa cái mặt dây chuyền trứơc cổ, chị mỉm cười, lần đầu tiên sau khi anh trở về từ bệnh viện, chị chưa cho anh biết một bí mật, giờ chị muốn anh biết. Chị đến cạnh anh, và hỏi anh: “Anh còn nhớ chiếc nhẫn cưới của anh ở đâu không?" Anh giật mình, ừ nhỉ, khi ta không còn đôi tay nữa thì cảm giác đeo nhẫn anh cũng chẳng có, anh quên mất chiếc nhẫn rồi! Anh loay hoay suy nghĩ, chắc khi mình phẫu thuật bác sĩ đã đem đi rồi, anh thấy muốn khóc, rồi anh khóc to, anh nói "Anh xin lỗi, xin lỗi vì anh không thể đeo được chiếc nhẫn ấy, anh không thể đeo lại được!" Chị nhẹ nhàng đến bên anh, chị chìa cái mặt dây chuyền trước cổ chị cho anh xem, đó là 2 chiếc nhẫn cưới được lồng vào dây chuyền; chị khẽ nói, "Khi anh không còn đôi tay nữa, cuộc sống vẫn cứ trôi không ngừng, vẫn cay đắng, ngọt ngào. Chiếc nhẫn ấy em cũng không đeo nữa, em lồng chúng vào nhau, và đeo lên cổ, đeo lên gần phía trái tim em! Em yêu anh! Và vẫn yêu anh! Hai chiếc nhẫn này em sẽ đeo như thế đến suốt đời, để nhắc em nhớ rằng, chúng ta vẫn còn có nhau, ta vẫn còn yêu nhau, và như thế, em sẽ đeo luôn phần của anh, em sẽ cố gắng sống cùng anh để nâng đỡ 2 chiếc nhẫn bên cạnh trái tim em." Anh không nói, không khóc, anh đang yêu, anh vẫn đang được yêu. Chị là người phụ nữ anh chọn. Anh nhớ lại con bé hàng xóm, con bé hay nói chuyện với anh mỗi buổi chiều trước khi gặp tai nạn, con bé đọc đâu đó rồi kể anh nghe rằng "...khi người yêu con bị cụt chân, con hãy là chiếc nạng vững chắc cho đời họ..." ...Uhm thì anh cụt tay , chị không phải là cánh tay đỡ anh, chị chỉ cần anh dùng trái tim anh đỡ 2 chiếc nhẫn cùng chị suốt cụôc đời này . Đôi khi cuộc sống tưởng hoàn hảo thì nó lại khập khiễn, nhưng vì điều đó ta mới biết họ có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta đến mức nào. Những điều hay không nhất thiết chỉ có trên sách vở, giữa cuộc đời thực hãy còn nhiều những câu chuyện tình yêu thầm lặng, không tên nhưng nhiều ý nghĩa!
Feb 12 2007, 04:27 PM
Bởi: monokuroboo
trủi, lễ sơ kết lúc nào cũng chán! Có mỗi văn nghệ năm nay là OK àh! Có mấy anh chị lớp 9 nhảy hiện đại! Nhưng mà chưa được sung cho lém! Trong nhóm của chị Vy, có một théng koan trai! Khách VIP đoá! Tại sao là VIP ư? Dzì đó là thèng koan trai duy nhất!Mấy người kia đâu có chịu tập đâu! Nghe bài Khúc yêu thươnh mà nhớ Trại Hè Thanh Đa wos àh!
Feb 12 2007, 04:12 PM
Bởi: monokuroboo
Giờ trả bài tập làm văn luôn là giờ sôi động nhất vì thầy giáo thường đọc cho cả lớp nghe hai bài, bài được điểm cao nhất và bài có điểm thấp nhất.
Tất nhiên, bài cao điểm được những tràng pháo tay và bài điểm thấp là những trận cười, chưa kể sau đó còn hình thành nên nhiều giai thoại từ những câu mà thầy nhận xét là "què, cụt, thiếu sức thuyết phục...". Và giai thoại này đôi khi còn lan truyền ra cả các lớp khác mà tác giả của nó chỉ còn cách là lấy cả hai tay mà che mặt lại. Cả lớp đứa nào cũng hồi hộp khi xấp bài trên tay thầy đã vơi nhiều rồi mà bài của mình còn chưa thấy đâu. Hôm nay, như thường lệ, thầy mở cặp lấy xấp bài ra là cả lớp nhấp nhỏm. Với đề ra là "Hãy kể lại một kỉ niệm sâu sắc của em", thầy đã nói rằng lớp có bốn mươi học sinh thì chắc chắn sẽ có bốn mươi kỷ niệm khác nhau, không như khi chứng minh trích đoạn nào đó bị thầy chê là đơn điệu, chúng tôi thường chống chế "Thầy ơi, học cùng nhau thì làm sao mà dẫn chứng không trùng lập nhau được." Khác thường, là thầy đưa xấp bài cho lớp trưởng chỉ giữ lại một bài. Chỉ một! Đứa nào cũng nhón người nghểnh cổ cho cao lên một chút để cố nhìn cho ra tên của ai và được mấy điểm nhưng không được. Bài hay nhất? Dở nhất? Giỏi văn nhất lớp là Kim Chi. Nhưng rồi dự đoán của chúng tôi tiêu tan khi Kim Chi với tay nhận bài của mình từ tay lớp trưởng. Vậy là thầy giữ lại bài dở nhất rồi! Cả lớp chuyển ánh mắt nhìn về phía Cường với tiếng cười khúc khích. Cường thường có những câu văn kiểu như "Đi một ngày đàng học một sàng khôn, vậy nên chúng ta phải đi nhiều ngày hơn nữa"... Nhưng rồi Cường cũng nhận được bài của mình. Vậy thì của ai? Hay? Dở? Làm sao biết trước được bài sẽ đọc lên hôm nay là của ai! Trời, môn văn...Có khi bài trước mới được 6 điểm với lời phê "Lối hành văn trong sáng, nên đọc nhiều để dẫn chứng phong phú hơn" thì bài sau nhận được ngay điểm 4 với lời phê "Quá lan man dông dài!" Điểm bảy môn văn của thầy là một ước mơ xa! Ngay cả Kim Chi cũng nói vậy. Chúng tôi nhìn theo tay của lớp trưởng cho đến khi bài cuối cùng được phát ra. Chỉ mình Dũng là chưa có. Không hẹn mà cả lớp đều ngạc nhiên nhìn về phía Dũng, tác giả bài văn trên tay thầy. Tránh cái nhìn của cả lớp, Dũng ngoảnh ra cửa sổ. Không thấy mặt Dũng nhưng có thể thấy rõ hai vành tai và cổ của Dũng đỏ ửng. Dũng là học sinh trường huyện mới chuyển về lớp tôi được hai tháng nay. Không có gì nổi trội, nơi Dũng cái gì cũng bình thường và chưa có gì tỏ vẻ ra là đặc biệt về môn văn cả. Vậy mà điểm 8. Phải, điểm 8! Chúng tôi nhìn rõ số 8 đỏ chói trong ô điểm khi thầy đưa tay sửa lại cặp kính trên sống mũi, cử chỉ quen thuộc mỗi khi thầy xúc động. Giọng thầy trầm trầm: "Kỷ niệm sâu sắc nhất của em là khi nhận được thư của ba em. Nhà em nghèo lắm nhưng ba má cho em ra phố học để sau này em có thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn. Cho em ra phố, ngoài việc phải kiếm tiền làm thêm để có tiền trang trải chuyện học hành của em, ba em còn phải làm những việc mà khi ở nhà em có thể đỡ đần được cho gia đình. Chưa bao giờ ba má viết cái gì cả. Hồi em còn ở nhà, mỗi khi cần viết thư về quê hay viết đơn từ là em viết..." Thầy ngừng đọc, nhìn cả lớp: - Các em, thầy sẽ viết lại nguyên văn lá thư của ba bạn Dũng lên bảng cho chúng ta cũng đọc. Một chuyện lạ! Tất cả chúng tôi hồi hộp tò mò từng chữ hiện ra dưới tay thầy. "Con iu thươn của ba. Chìu hôm qua ba kiu người báng con heo đễ có tiềng gưởi cho con con nhớ nhà khôn? Cã nhà nhớ con nhìu lấm cố họch nge chừn nào mùa màn song ba má xẻ ra thăm con" Lá thư vỏn vẹn 45 chữ. Khi thầy quay lại thì Dũng đã úp mặt xuống bàn, hai vai run run. Mắt thầy cũng hoe đỏ. Cả lớp im phăng phắc trước lá thư đầy lỗi chính tả trên bảng, lá thư yêu thương và gởi gắm của một người cha vốn chỉ quen với cày cuốc lần đầu cầm bút viết thư cho con.
Feb 12 2007, 01:59 PM
Bởi: monokuroboo
Trời ơi! Mừng quá!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Feb 11 2007, 01:10 PM
Bởi: monokuroboo
Valentine Story
Cái nì là mình " truyền đạt " lại thui , xem nhé Có 1 đôi tình nhân đi trên đg` phố SG....gió hiu hiu lạnh...chàng khoác tay nàng..ấm biết bao Sau đó...chàng dẫn nàng vào cinema . Mua vé bộ film kinh dị nhất 2 người vô chỗ ngồi...lâu lâu, con quái vật xuất hiện, nàng hét lên....rùi sau đó.....( tiêp theo tự đoán nhé ) ra khỏi rạp, nàng sợ chết khiếp, bám cứng chàng, hai người bước vào nhà hàng KFC hai phần gà rán thơm phức được dọn ra, chàng xé một miếng rùi nói... " Măm măm ....há miệng nè .....ùm " Típ đó chàng dẫn nàg đi trên con phố nhỏ, rẽ vào đại lộ, băng wa đường, vào trung tâm thương mại...nàng như con nít, dẫn chàng chạy vào quầy quần áo . Ríu rít , anh ui , cái áo nì xinh we' Chàng liền móc money ra và..........đếm xiền $___$ bất chợt, mặt chàng đỏ lên...: "Em ơi... anh hết xiền rùi!!!" Tại nãy zờ em hem trả . Ăn KFC , xem film .....toàn anh chi :-s Vì thía ....... . Chàng móc cái thẻ bạc sáng loáng ra "Ko seo em ah, anh có cái thẻ rút tiền tự động...chàng tiến tới cái máy ATM ..bấm lia lịa TT~TT . 30 phút sau, chàng cầm trên tay cọc tiền dày chừng...5cm o__0 . Trả tiền mí bộ quần áo hàng hịu xong, chàng mua cho nàg cây kem rùi để nàg ở đó, bảo: "em iu, em như ngàn vi sao trên cao, trái tim em chứa đầy lòng nhiệt huyết, nay, em hãy trung hòa nó bằng...1 cây kem, ăn xong đứng đây chờ anh nhá!!!" chàng móc cái O2 ra, bấm gọi cho quản za, nói thiệt nhanh: " đem ra cho tui 7 chai, lấy cọc trong tủ đựng áo quần dơ đó, lấy tiền mới xài phí lém!!!" 3 phút sau, ông quản za chạy xe @ đừng truớc mặt chàng, đưa ra cái bọc vải nhung, kính thưa lễ phép: thưa cậu, sợ có mùi khó chịu, tui đã xịt lin ít nc hoa channel rùi!!!Chàng trai cầm cọc tiền, bước vào quầy trang sức, lấy chiếc nhẫn bạch kim có ngọc trai , chàng ngắm nghía rùi hôn nhẹ lin chiếc nhẫn , nhét nó zô túi, chàng tiến về phía nàg đang đợi . Nàng nũng nịu :-s " Seo lâu thía ?? Hem chịu đâu , zận lun nè "chàng vuốt nhẹ lin tóc nàg, đưa tay cho anh nào..... chàng deo chiếc nhẫn vàng 24k vào tay nag`..quỳ xuống , " Em......Lèm chị dâu anh nhé ! (?? ) " o__0 Ý za , nhầm ùi ......" Em...lèm 1/2 trái tim của anh nhé . Nàng nói " Anh nì kì ghia ...." 2 ngừi hand in hand .....dắt nhau đi trên con đường làng dài và hẹp... The end
Feb 9 2007, 06:25 PM
Bởi: monokuroboo
......bạn thích người ta, nhưng bạn luôn ngần ngại , không dám nói ra cho dù bạn có rất nhiều cơ hội !.........bạn ạ, hãy can đảm lên , hãy nói ra những gì trái tim mình muốn nói....vì cơ hội nói những lời yêu thương ấy chỉ đến với chúng ta một lần duy nhất trong đời ,.....nếu không bạn sẽ cảm thấy hối tiếc nhiều về sau !............Bee không biết nhưng có thể là bạn sẽ có nhiều cơ hội khác thay vì một cơ hội duy nhất...nhưng nó cũng sẽ vô nghĩa....nếu như bạn ngần ngại.......................
..............Một người bạn đã cho Bee xem một câu chuyện, và bây giờ Bee cũng sẽ cho các bạn xem nó, tuy nó chỉ là vài dòng suy nghĩ của nhân vật chính, nhưng nó có thể cho bạn biết câu chuyện xảy ra như thế nào và nó cũng sẽ có thể thay đổi cái ngần ngại trong bạn đấy ! Hi vọng sau khi đọc xong nó , bạn sẽ không còn ngần ngại cho "người ta" biết rằng bạn yêu quý "người ta" tới mức nào !.............. ................Nếu được thì thông báo cho Bee biết luôn nhé, rằng bạn đã can đảm hơn !.................... Câu chuyện như sau: ------------------------------------------------------- Phải lòng em Năm học lớp 10. Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Năm học lớp 11. Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Năm cuối cấp. Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Ngày tốt nghiệp. Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Vài năm sau. Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. Lễ tang. Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…” ---------------------------------- Đọc xong rùi , mí bạn nghĩ sao ? Hãy nói cho Bee nghe với nhé ! Chúc các bạn tự tin hơn, để nói lên lời iu thương của mình........^^
Feb 9 2007, 06:05 PM
Bởi: monokuroboo
Mọi người hay nói với nhau rằng họ sẽ "mãi mãi là bạn" nhưng mãi mãi là đến bao giờ? Các bạn có thể là bạn thân trong một năm, sau đó là bạn tốt, không nói chuyện với nhau thường xuyên năm sau đó, và không muốn nói chuyện với nhau một năm sau nữa!
Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn trọng bạn và thật sự yêu mến bạn. Hãy để những người bạn cũ của bạn biết rằng bạn chưa quên họ, và nói với những người bạn mới bạn sẽ không bao giờ quên họ. Hãy nhớ, mọi người đều cần có một người bạn. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận thấy giống như bạn không hề có bạn bè, nhưng hãy nhớ những điều này và biết rằng luôn có một ai đó quan tâm đến bạn và luôn quan tâm đến bạn.
Feb 9 2007, 06:04 PM
Bởi: monokuroboo
Hãy Suy Nghĩ những gì bạn sắp nói rồi hãy nói!
Hãy đặt mình vào vị trí của người khác chỉ để biết được rằng người khác cảm thấy như thế nào trong hoàn cảnh ấy!! Hãy cho nhiều hơn là nhận,bạn nhé! Hãy tin tưởng vào bạn bè vì không ai trong chúng ta biết được đến khi nào mình cần 1 lời khuyên! Hãy quan sát những điều đang xảy ra xung quanh mình và bè bạn.bạn sẽ thấy còn rất nhiều điều mình đã vô tình bỏ qua!!! Hãy quan tâm nhiều hơn đến những hành động hoặc cử chỉ của bạn bè để có thể an ủi đúng lúc hoặc đôi khi bạn chỉ cần im lặng và lắng nghe. Hãy tha thứ cho bạn bè và đừng đòi hỏi quá nhiều hoặc yêu cầu quá mức đối với bạn bè. Đừng nên mang sự đáng thương của mình ra để biện hộ cho hành động của mình. Đừng nên bắt bạn bè phải khao mình nhiều mà hãy trả tiền cho những cuộc vui vừa với túi tiền của mình. 1 quy luật bất thành văn trong tất cả các mối quan hệ là có qua thì phải có lại. Đừng vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi bạn bè. Đừng nên khóc vì những người bạn lừa dối mình mà hãy mạnh mẽ lên.Vẫn còn nhiều người đáng để ta rơi nước mắt hơn! .......
Feb 9 2007, 06:02 PM
Bởi: monokuroboo
Có 1 ngày nào đóa bạn cảm thấy mây đen che phủ trên đầu bạn,bạn tuyệt vọng...và thình lình MẶT TRỜI HIỆN RA!Có một người bạn nào đóa cũng từng mang đến cho bạn chút rạng rỡ như ánh sáng mặt trời này?Hãy mời bạn ấy bước vào khu vườn hoa hướng dương bạn nhé!
Hoa lan là 1 loại hoa quý,đẹp và quý phái.Hẳn có một lần ai đóa đã dành cho bạn 1 sự quan tâm đặc biệt mà bạn chẳng thể nào quên.Khu vườn hoa lan là món quà để bạn dành tặng người ấy đấy! Tuy bạn ấy hơi ồn ào một chút nhưng bạn vẫn thích bạn ấy.Trong mắt bạn,bạn ấy đẹp hơn tất cả.Bạn luôn muốn bạn ấy thật sự là mình khi ở bên cạnh bạn. Khu vườn hoa mõm sói là nơi thích hợp để bạn thú thật với bạn ấy rằng:dù có chiện zì đi nữa,với bạn,bạn ấy là số 1. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Cap nhat
Tik Tik Tak
Shoutbox
|