- Buông tay em ra! Để em đi!
- Tại sao? - Vì em cần 1 người - không phải anh. - Không phải anh? - Đúng! Không phải. - Anh không tin. - Tại sao? - Vì em yêu anh nhiều lắm mà. - Đúng! em yêu anh nhiều lắm! - Những gì chúng ta trải qua cùng nhau quá nhiều. - Đúng! Quá nhiều! - Đủ để có 1 tình yêu gọi là vĩnh viễn. - Sai! Đủ để chia tay. Haha… Em giật tay ra khỏi tay anh và bước đi. Tiếng em cười như mặt trời tháng 5 rọi thẳng vào da thịt. Rát! Ta chia tay vì em yêu anh nhiều quá? ***** Anh và em. chúng ta dễ dàng đến với nhau. 2 con người thiếu yêu thương, tự ái khi nhận yêu thương ban phát nhưng có thể cười khi nhận yêu thương từ nhau. Đơn giản là vì em và anh đều đáng thương như nhau, đều không có khả năng ban phát yêu thương cho bất cứ ai khi mà chính mình còn không đủ yêu thương. Thế nên, chúng ta tin là chúng ta không thương hại nhau. Chúng ta tin là chúng ta thương nhau thật sự. Thật may mắn là chúng ta đã đúng! Anh thật sự thương yêu em và ngược lại. ***** - Anh có biết tại sao 2 viên nước đá khi để gần nhau thì dính vào với nhau không? - Là vì chúng nó lạnh. Bỗng dưng 1 ngày em hỏi anh như thế, anh trả lời đùa em như thế và bỗng dưng, 2 ngày em không liên lạc với anh, ngày thứ 3 là 1 cuộc chia tay khó hiểu như thế. Anh không hiểu! Nhưng em lại hiểu. Chúng ta lạnh quá! Lạnh quá nên cần nhau để sưởi ấm. Nhưng chúng ta đã lầm. Chúng ta chỉ làm nhau lạnh hơn mà thôi. Em bắt đầu nhận thấy rằng chúng ta cười quá ít. Bắt đầu nhận thấy rằng em không thể mang đến hạnh phúc cho anh và anh cũng thế. Chúng ta yêu nhau mà chẳng làm được gì cho nhau ngoài việc… đau cùng nhau. Và em bắt đầu nghĩ… Phải chăng ta nên buông tha cho nhau? Anh và em như 2 kẻ mắc mưa cùng đứng trú mưa dưới hiên. Một vài người đề nghị chúng ta che cùng ô với họ. Nhưng mỗi chiếc ô chỉ có thể che cho 2 người. Hoặc em, hoặc anh phải tiếp tục đứng 1 mình đợi. Vì chúng ta yêu nhau mà! Chúng ta từ chối họ và chúng ta cùng nhau đợi trời thôi mưa. Nhưng mưa thì cứ mưa, trời chẳng có dấu hiệu dừng. Chúng ta sẽ đợi, sẽ chờ đến lúc nào? Chi bằng… ta buông tay nhau, mỗi người núp dưới ô 1 ai khác và cả 2 đều có thể trở về nhà khô ráo, phải không? ***** Đôi khi có những quyết định khiến ta đau nhưng ta vẫn phải chấp nhận chúng. Cuộc sống của mỗi người quá ngắn để hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Ta luôn tìm kiếm 1 hạnh phúc tuyệt đối nhưng đó là điều không tưởng. Cần phải vứt bỏ 1 điều để có 1 vài điều. |
Bạn bè
Bình luận mới
betu_lovely86 trong
Nếu anh bít...
hoangduong trong Đừng buồn bạn nhé !!! Guest_duong_* trong Đừng buồn bạn nhé !!! hoangduong trong Đừng buồn bạn nhé !!! Guest_bbteru_* trong Đừng buồn bạn nhé !!! betu_lovely86 trong Biên Hòa LÊ HUY trong Biên Hòa betu_lovely86 trong Phần kết thúc của truyện Đorêmon Tacaza trong Phần kết thúc của truyện Đorêmon henxui trong Phần kết thúc của truyện Đorêmon Bài viết cuối
Chat nè !
Thực đơn người xem
Có những lúc....
Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc
Không cần ai an ủi, vỗ về Cho nỗi buồn như là giọt nước Lăn xuống má, và trôi đi Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại Như là một nỗi tủi thân.... Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc Nhận ra mình khóc khác ngày xưa Những va đập in lên màu mắt Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua Có nhiều lúc thèm bình yên mà khóc Cho quên nỗi nhớ dữ dội nghẹn trong lòng Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vin Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình - không - còn - khóc - được Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: (♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Tin nhanh
Hot !
Tik Tik Tak
|