Thông tin cá nhân
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Thời tiết
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |
Anh và Tôi cùng nhau lớn lên trong bao kỉ niệm êm đềm của tuổi thơ. Tôi nhớ rất rõ lúc nhỏ anh đã từng vì tôi mà nhiều lần đánh nhau với bọn con trai trong xóm, có lần còn chảy cả máu nữa ...tôi biết anh đau lắm nhưng cũng cố gượng cười cho tôi vui, từ đó đến giờ chưa ai đối tốt với tôi thế cả, anh là người đầu tiên và trong tôi, anh là người duy nhất tốt với tôi...như thế. Cũng chính vì như vậy tôi đã mang trong tim mình một tình yêu, tình yêu đơn phương. Tình yêu của tôi dành cho anh cứ lớn mãi theo thời gian và đến một ngày tôi quyết định nói cho anh ấy hiểu tất cả những tình cảm của tôi nhưng chớ trêu thay ... trước lúc tôi định nói thì anh, người mà tôi yêu nhất lại cùng sánh bước, tay trong tay với một cô gái khác. Đứng trước mặt tôi, anh lại vờ như không biết, như giữa chúng tôi chỉ là tình bạn đơn thuần hoàn toàn không nghĩ đến những quá khứ tốt đẹp kia, anh ung dung nói
- Này Nhóc, giới thiệu với em đây là bạn gái của anh. Tôi nghe tim mình như có một cảm giác đau, nó đau nhói một cách lạ lùng, tôi chưa bao giờ có cảm giác đau như thế - Chào em , em là em gái của anh Nhân à ? Thấy tôi vẫn im lặng , anh lại hỏi - Em không sao chứ Nhóc ? Mặc kệ lời hỏi thăm của anh, tôi đã bỏ chạy, chạy với những giọt nước mắt trên mặt, tôi chạy như để trốn tránh tất cả, trốn cái sự thật phủ phàng đã đến với tôi . Tôi lê la khắp nơi mỗi ngày như để quên anh, nhưng tôi không thể làm được chuyện ấy. Và trong lúc tôi đau đớn và tuyệt vọng nhất thì tôi đã gặp Vinh. Vinh có rất nhiều nét giống anh và đặc biệt là Vinh đã nói thích tôi, điều mà tôi đã mong ở anh nhưng không thể nào xảy ra. Thế rồi chỉ sau 2 tháng giữa tôi và Vinh đã có một tình yêu đẹp, tôi không biết là nó có thật sự đẹp hay không nữa nhưng tôi đã cố làm cho nó thật đẹp trước mặt anh. Tôi kể nhiều về Vinh cũng như tình yêu của chúng tôi cho anh nghe, những lúc ấy tôi thường chú ý đến vẻ mặt của anh, tôi mong mỏi ở nó một sự khó chịu, bực bội bởi như thế có nghĩa là trong tim anh, anh vẫn dành một chút gì đó cho tôi nhưng không, hoàn toàn ngược lại những gì tôi mong đợi anh vẫn vui vẻ nói cười, vẫn chúc phúc cho tình yêu của tôi và Vinh. Và tôi lại khóc mỗi khi từ ký túc xá của anh về, dường như nó đã trở thành thông lệ tôi thừa biết sẽ nhận được đáp án nhưng tôi vẫn cứ đi đến đó, vẫn kể cho anh nghe về Vinh và vẫn luôn nhận từ anh những lời nói tốt đẹp như của một người anh trai. Biết phải làm sao đây khi tôi đã quá yêu anh, không một giây phút nào hình ảnh của anh rời khỏi tâm trí tôi. Tôi đã đi trong cơn mưa này lâu lắm rồi như muốn tìm cho mình một câu trả lời tôi phải làm gì? quên anh ?tôi chắc rằng mình sẽ không làm được chuyện này đâu, còn nói cho anh biết là tôi yêu anh ư? để làm gì cơ chứ, khi trong tim anh hoàn toàn không có tôi. Giờ đây tôi chỉ biết rằng tôi phải làm một việc, việc mà tôi nên làm, đó là chia tay với Vinh bởi tôi không hề yêu Vinh, tôi không thể nào tiếp tục lừa dối Vinh nữa . Vào một ngày chủ nhật đẹp trời tôi đã nói lời chia tay với Vinh và nhận được sự đồng ý của Vinh bởi Vinh cũng không thể chấp nhận một người yêu mà suốt ngày cứ nghĩ về một người khác . Tôi lại đi lang thang trên con đường, con đường quen thuộc ngày nào anh đã dẫn tôi đi chợt tôi trong thấy anh, tôi định chạy thật nhanh đến bên anh. Nhưng ý nghĩ của tôi sớm bị dập tắt bởi anh không đi một mình, anh đang đi cùng cô gái hôm nọ. Nước mắt tôi lại rơi và tôi lại bỏ chạy, tôi vẫn không thể nào quen được với cái cảnh này. Dường như phía sau ,tôi nghe thấy tiếng của anh mặc kệ tôi vẫn chạy, chạy mãi và ....tôi bất chợt nhận ra phía trước mình chiếc xe tải đang đến rất gần, nhưng mặc kệ giờ tôi không cần biết gì nữa có khi chết lại tốt hơn cho tôi, chợt... - A ! Tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi sang phía bên kia đường. Khi tôi đã định thần và quay người lại tôi mới hốt hoảng nhận ra rằng... Xem tiếp » Ấy biết không ?
...Không biết bao nhiêu lần TỚ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện ......... TỚ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ...... TỚ ước rằng TỚ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má của ẤY , sẽ luôn là người để Ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn ...... Và ẤY ơi,điều ước quan trọng nhất là gì ẤY có biết ? " TỚ ước rằng ẤY sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để TỚ được là người hạnh phúc thứ hai sau ẤY !" ...... ẤY ơi ! ..... Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi . Giá như TỚ có thể bước vào tâm hồn ẤY . Giá như TỚ có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh ẤY trong tâm trí. Giá như TỚ có thể mơ về ẤY hằng đêm . Giá như TỚ biết ẤY nghĩ gì về TỚ ... Giá như mà có ẤY ở đây ! Giá như ẤY là con mắt phải, còn TỚ là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả . Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, ẤY là mặt trời và TỚ là biển rộng . Giá như TỚ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội . Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau . Và ẤY ơi ! Giá mà TỚ có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà TỚ có thể gửi những yêu thương vào gió . Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua . Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà . Giá như mà ẤY biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời . Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình . Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy . Và mỗi khi nghĩ về TỚ ... Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi .... Giá như ẤY đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ... TỚ có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, TỚ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim tớ lại là điều mà chẳng bao giờ TỚ có thể viết hết thành lời ! Đơn giản vậy thôi ... ! TỚ YÊU ẤY ! ... .... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn ! TỚ ... ! ![]() Xin kính chào tất cả các bác các anh các chị
Chào tất cả quý vị từ thành thị tới nông thôn, từ sân golf tới sân bóng đá. Em chào từ Thanh Hoá đến tít tận Tuyên Quang và em chào từ Hà Giang chào sang Yên Bái, em chào từ Móng Cái đến mãiiii... Hà Nội quê mình. Với tất cả ân tình em xin chào các bác ạ. Tên em là Lò Văn Son người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài . Bố em là Lò Văn Sài bán rượu ở đường Liễu Giai gần nhà. Mẹ em là Bạch Thu Hà bán trà đá tít bến phà Phiến Lương. Gia đình kinh tế tầm thường nhà chỉ có mỗi cái giường 4 chân. Bố mẹ em sống ly thân bởi vì bố quá nhiều lần rượu say ,mà rượu say thì bát đĩa cũng bay...xin các bác phát vỗ tay cho đỡ buồn ..... Các bác ạ, các cụ bảo rồi "Trai khôn lấy được vợ hiền như nhặt được tiền như trúng được lô". Em dại lấy con vợ ngu mấy lần nó doạ...cắt uuu.hứ hứ..nhưng mà ko thành Khổ quá. Con vợ em nó đểu lắm các bác ạ, hôm nào nó cũng đánh em, vui nó cũng đánh, buồn nó cũng đánh, phấn khởi nó cũng đánh kể cả xúc động nó cũng đánh . Có đêm 2 vợ chồng vừa mới...(abc) nó cũng đánh em. Nó bảo là đánh để cảm ơn. Thế có hôm em đang ngồi xem ti vi nó đi đâu về nó tắt ti vi nó xông phi iem phát vào mặt. Nó bảo là "Vừa trúng con lô" May mà nó trúng lô chứ nó mà trúng ô tô nó phải dùng vồ nó đập em các bác ạ. Con này đểu lắm các bác ạ, uhm... đấy hôm nào nó cũng ra đường nó đọc vè chửi chồng, nó bảo là: " Chồng người đi Pháp Hồng Kông chồng em như con chó chạy dông suốt ngày. Thế chồng người thịt nạc da dày, chồng em chẳng khác nào cái cầy mất răng" Em cũng không chịu kém em ra đường em đọc vè chửi to hơn, em bảo là: "Vợ người khuya sớm tảo tẩn, vợ em vừa dốt vừa đần lại vừa ngu" Đây này, hậu quả của mùng 8 tháng 3, nó phấn khích nó tung 3 cú đòn. Nó bảo đấy là nó còn nể các con chứ không thì nó đập cho ko còn 1 cái răng đấy các bác ạ Các bác ơi, em tán con vợ em mất 4 đôi dép tông, mất không mấy tạ thóc khóc ròng rã mấy năm ròng mới đưa được nó về. Ai lại cái hôm cưới rất là hoành tráng tự nhiên ông trưởng ban tổ chức ông ý đang đọc diễn văn rất là hoành tráng tự nhiên cô dâu phớn lên, nó lao lên nó cướp mi cờ rô của ông trưởng ban tổ chức trong khi ông trưởng ban tổ chức ông ý đang đọc diễn văn, diễn văn như thế này các bác ạ : "Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn họ hàng gần xa bà con khối phố, họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại, các cháu thiếu niên nhi đồng Hội phụ nữ, Hội phụ lão đã không quản ngại đường xá xa xôi đến đưa tiễn cháu chúng tôi là cháu Thoát Thị Y về nơi yên nghỉ cuối cùng bên nhà chồng" Tự nhiên con vợ em nó phớn lên, nó lao lên nó cướp mi cờ rô của ông ấy nó bảo là " Cho cô dâu xin hát bài". Ngu thế nị, ngày cưới lại để cô dâu xin hát bài, con này nó dở hơi rất lâu rồi các bác ạ. Mãi hôm cưới em phát hiện ra thì đã muộn rồi Thế lên nó xin hát bài chẳng lẽ ko cho nó hát bởi vì nó là ngôi sao trong ngày cưới. Thế nó lên nó tung tẩy nó bảo" Cô dâu xin hát bài Áo em chưa mặc 1 lần" ( con lợn ngu thật ấy chứ lị, chọn cái bài gì lại chọn bài Áo em chưa mặc 1 lần hoá ra từ bé đến giờ con này toàn cởi trần à? ) Thế thì Ông già em đang ngồi nói chuyện với ông già nó trong nhà, ông thấy con dâu hát như thế ông ấy tớn lên, ông ấy lao ra cướp mi cờ rô của con dâu, tưởng ông giữ thể hiện cho em có ai ngờ đâu "nhà trai cũng xin hát bài cho nó máu, nhà trai xin hát bài Sao em lỡ vội lấy chồng" Ối giời em mong ngày mong đêm để được lấy vợ tương ngay bài Sao em lỡ vội lấy chồng ngang bằng ông bảo "cho mày ở không suốt đời". Thế thì con vợ em nó càng sống với em nó càng bộc lộ những cái tinh hoa hơn giời. Ai lại nó thấy cái thằng sun sun, săn săn choi choi của HQ ở trên phim đẹp zai hơn chồng, nó ngồi xem ti vi nó bảo " chậc chậc chậcccc... thằng này mà ở bên này thì mình phải ch... hôn cho nó phát" Úi zời hôn cho nó phát, hôn cho... Xem tiếp » Câu chuyện bắt đầu khi tôi 16 tuổi. Trong khi đang chơi bên ngoài trang trại của gia đình ở California, tôi gặp một nguời con trai. Ðó là một nguời bình thường như bao người khác, nguời trêu chọc bạn để rồi bạn đuổi theo và đấm cho anh ta một trận. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, chúng tôi tiếp tục gặp nhau và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng việc trêu chọc chỉ diễn ra một lúc, rồi chúng tôi thuờng đứng nói chuyện ở hàng rào. Tôi có thể kể với anh mọi bí mật của mình. Anh chỉ yên lặng lắng nghe và tôi nhận thấy anh thật dễ gần. Ở truờng chúng tôi đều có những mối quan hệ riêng, nhưng khi về nhà chúng tôi thuờng kể cho nhau nghe mọi chuyện. Một hôm tôi kể với anh cái gã mà tôi thích đã làm cho trái tim tôi tan nát. Anh an ủi tôi và bảo rồi mọi chuyện sẽ qua. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người bạn thực sự hiểu mình. Có điều gì đó ở anh khiến tôi rất thích, tôi lại cho rằng đây chỉ là cảm giác. Trong những năm trung học, chúng tôi luôn bên nhau với tình bạn đơn thuần. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tuy chúng tôi nhận đuợc bằng vào hai ngày khác nhau nhưng tôi rất muốn ở cạnh anh. Tối hôm đó khi mọi nguời đã về hết tôi đến nhà anh, nói rằng tôi rất muốn gặp anh. Ðó quả là một cơ hội lớn, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh anh ngắm sao trời và cùng bàn về những dự định của hai đứa. Anh nói anh muốn lấy vợ sớm để ổn dịnh cuộc sống, rằng anh muốn trở thành người giàu có, thành đạt. Tôi về nhà với nỗi ân hận vì đã không thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình. Tôi muốn ngỏ lời yêu anh nhưng lại quá nhút nhát và sợ sệt. Tôi để những cơ hội ấy qua đi và tự nhủ sẽ nói cho anh ấy vào một ngày nào đó. Trong những năm học đại học, tôi luôn muốn thổ lộ cùng anh nhưng luôn có nhiều nguời xung quanh anh. Sau khi ra truờng anh tìm việc làm ở New York.Tôi mừng cho anh nhưng cũng cảm thấy buồn vì chưa nói được gì với anh. Nhưng làm sao tôi có thể nói ra điều đó được, khi mà anh đang chuẩn bị ra đi. Tôi giữ kín điều đó cho riêng mình và nhìn anh bước lên máy bay. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy rất buồn khi không nói được những điều trong trái tim mình. Sau đó tôi được nhận vào làm thư ký, rồi làm cho một nhà phân tích máy tính. Tôi rất tự hào về những gì mình đạt đuợc. Cho đến một ngày tôi nhận được một bức thư có kèm thiệp mời mừng đám cuới. Ðó là của anh. Tôi đến dự đám cuới một tháng sau đó. Ðám cưới thật lớn được tổ chức ở một nhà thờ và chiêu đãi ở một khách sạn lớn. Tôi gặp cô dâu và cả anh nữa, và tôi nhận ra rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi đã tự kiềm chế để không làm hỏng ngày vui của anh. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy anh bên cô ấy để che giấu đi những giọt lệ đang tuôn rơi trong lòng tôi. Tôi rời New York và cho rằng mình đã hành động đúng. Khi tôi lên máy bay, anh đi tiễn và nói rằng anh rất vui khi gặp lại tôi. Tôi về nhà cố quên đi mọi chuyện đã xảy ra ở New York vì hiểu rằng mình không thể làm khác. Một năm qua, chúng tôi vẫn trao đổi thư từ cho nhau và kể cho nhau nghe mọi chuyện. Rồi một thời gian dài anh không viết thư cho tôi. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đã viết đến 6 bức thư. Cho đến khi tôi mất hết hy vọng, tôi nhận đuợc lời nhắn: "Hãy gặp anh ở hàng rào nơi chúng ta vẫn trò chuyện truớc đây". Tôi đến và gặp lại anh. Anh nói rằng anh đã vui vẻ trở lại, quên di mọi chuyện rắc rối từ cuộc ly dị. Tôi càng yêu anh hơn nhưng vẫn không thể nói ra mối tình ấp ủ bấy lâu. Khi anh quay lại New York, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không muốn nhìn thấy anh ra đi. Anh hứa sẽ đến thăm tôi ngay khi có thể. Rồi một ngày anh không đến thăm tôi như đã hẹn. Tôi đoán rằng có lẽ anh rất bận. Chuỗi ngày chờ dợi kéo dài cho đến khi tôi đã quên đi điều đó thì nhận được một cuộc điện thoại từ luật sư của anh ở New York. Ông ấy cho tôi biết anh đã mất trong một tai nạn trên đường ra sân bay. Trái tim tôi duờng... Xem tiếp » Ngày ... tháng ... năm ...
Nếu em biết rằng anh vui sướng và hạnh phúc nhường nào mỗi khi nhìn thấy em. Ở một góc khuất nào đó anh cứ lặng lẽ nhìn em cho dù em chẳng hề biết có một kẻ đang dõi theo bước chân của em. Nếu em biết được rằng anh phải đấu tranh với bản thân mình vất vả như nào để nói rằng:"Anh yêu Em". Bởi em biết rồi đó, anh đã có kỷ niệm buồn với người đó, và trước khi nói yêu em anh vẫn chưa quên được người đó. Anh nói yêu em, vậy nghĩa là em quan trọng với anh nhường nào. Nếu em biết rằng anh nhớ em nhường nào, trong khi học bài, hay làm bất kỳ việc gì đi chăng nữa, kể cả trong những giấc mơ, hình bóng em cứ hiện lên trong tâm trí anh. Nếu em biết rằng trước khi gọi điện cho em, anh phải lấy hai tờ giấy, một tờ anh ghi "nên gọi", tờ còn lại anh ghi "không nên" và anh chọn. Nếu bốc vào tờ "nên gọi" thì anh sẽ gọi và ngược lại anh sẽ không gọi nếu bốc vào tờ "không nên". Nhưng nếu em biết được rằng có những lúc mặc dù bốc vào "không nên" anh vẫn gọi cho em vì anh nhớ em quá. Anh cứ gọi dù chẳng nói được gì và em sẽ ghét anh vì đã làm phiền em. Nhưng anh vẫn gọi để được nghe giọng nói của em. Nếu em biết rằng anh vui nhường nào mỗi khi bên em và nói chuyện với em mặc dù khoảng thời gian đó chẳng là bao. Nếu em biết được rằng anh đã hy vọng như nào khi em nói rằng "để sau này tính" và "thi xong đã". Nếu em biết rằng anh đã cố học hết mình và mong kỳ thi qua mau để chờ câu trả lời của em. Vậy mà... Nếu em biết rằng anh buồn và tự ái nhường nào khi em nói rằng tụi mình còn con nít. Anh nói rồi mà, đừng nói như vậy, dù sao chúng mình cũng sắp ra trường và đã qua ngưỡng cửa 20. Nếu em biết rằng anh đau khổ nhường nào khi nghe tin em đã có người khác. Anh không muốn tin điều đó chút nào cả nhưng đó là sự thật mà phải không em ??? Nếu em biết suốt mấy tuần trời anh không làm gì được cả, cứ đau khổ dằn vặt, buồn bã, bởi em đã từ chối tình cảm của anh. Nếu em biết rằng anh đứng lặng trong phòng điện thoại, cứ lặng đi, chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn khóc bởi em nói rằng không thích anh. Nếu em biết được rằng cho đến bây giờ anh cũng chưa hiểu "không hợp nhau" là sao nữa. Giá như em cứ nói là đã có người khác, vậy sẽ làm anh không bận tâm nhiều. Nếu em biết rằng anh đã tự nhủ là hãy cố quên em đi và tránh mặt em, chỉ có vậy mới quên em được thôi. Nhưng mà anh không thể quên vì anh còn gặp em trên lớp và anh ...yêu em mất rồi... Nếu em biết rằng mỗi buổi chiều học thêm anh đều đến sớm một chút để mong được nhìn thấy em, dù chỉ một chút thôi. Nếu em biết rằng anh không kiên trì như anh nói đâu, anh dối lòng mình đấy. Anh cũng không lạnh lùng như anh nói đâu, trước em, anh lạnh lùng vậy nhưng sâu thẳm trong tim anh đó là một con tim yếu đuối, nó rung động trước em và nó chẳng còn nghe lời anh nữa từ khi nó nhận ra rằng nó cần em... Nếu em biết rằng anh luôn cầu mong cho em được hạnh phúc. Còn gì vui hơn khi người mình yêu được hạnh phúc. Nếu em biết được rằng........!!! " Nếu em biết học trò tà áo trắng Đã yêu em, yêu suốt một đời... " Có bao giờ em nghĩ về anh không ? Hay chỉ như thời gian ngoảnh mặt làm ngơ, như mây chiều lặng lẽ bay trước gió. ![]() ![]() ![]() |
Bình luận mới
tuấnmy001 trong
BẠN LÀ NG` NHƯ THẾ NÀO?
VTC trong 10 cách tỏ tình hiệu wả! Guest trong 1 câu chuyện buồn Guest trong 1 câu chuyện buồn Guest trong NHỮNG ĐIỀU TRÁI TIM CHƯA NÓI (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
(*)....@ CHAT * CHIT @....(*)
Giá Vàng
Tỷ giá
Bạn bè
|