Thông tin cá nhân
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
vì ta cần có nhau
Sài Gòn cuối thu
khi em đến trời còn loang vết nắng
trời Sài Gòn dường như đã vào đông cuối thu rồi còn có lá vàng không rắc xuống phố cho nhịp chân xao xác trời đất rộng nên tình yêu dễ lạc người hững hờ nên người dễ mau quên những con đường cho dù đã thay tên em vẫn biết ấy là nơi quen thuộc kỷ niệm cũ vẫn trong hồn ve vuốt khi mỗi lần em quay trở về đây trời Sài Gòn chiều nay bỗng nhiều mây buông xuống hồn em những dòng tơ rối khi em đến buổi chiều chưa qua vội hoàng hôn đâu tìm thấy giữa ánh đèn em bơ vơ trên con phố thân quen nghe bồng bềnh những bước chân mơ ngủ tìm ở đâu Sài Gòn mùa thu cũ không có lá vàng để tiễn một mùa đi Bình luận mới
Guest_25251325_* trong
Điều cuối cùng trong tình yêu ..........^_9
tuyết mùa hạ _1606 trong Có những điều cần phải nói...........^_9 sonny trong Cát bụi.............^_9 Guest_kimtuyen140591_* trong Giấc mơ thiên đường.............^_9 Kim Tuyến trong Riêng cho Nó.............^_9 kitty_girl_mylove trong Riêng cho em...............^_9 heartforever trong Ngôn ngữ yêu.....^_9 kitty_girl_mylove trong Ngôn ngữ yêu.....^_9 KimTuyen140591 trong Ngôn ngữ yêu.....^_9 heartforever trong Có những điều cần phải nói...........^_9 Bạn bè
|
Sep 12 2008, 07:45 PM
Bởi: heartforever
Tim là một người bạn thật đặc biệt .Ở thị trấn nhỏ bé nơi tôi sinh ra và lớn lên ,Tim là đứa con lai duy nhất ,duy nhất không rõ ở đâu đến ,cha là ai......
Còn tôi ,cái duy nhất không thắc mắc là tại sao tóc của Tim màu vàng ,mắt hơi xanh mũi cao và làn da con trai trắng nõn nà . Mẹ Tim đẹp ,hiền nhưng lạnh lùng và không bao giờ kể chuyện đời tư của mình với ai .Bà mua căn nhà một tầng có hàng râm bụt trước cổng ,nhỏ xinh ,im lìm gần ngay ngôi nhà luôn ầm ĩ tiếng cười của tôi .Lúc ấy tôi và Tim đều mười tuổi . Thế là chúng tôi thân nhau ,học lớp sáu cùng nhau .Hai đứa lúc nào cũng líu ríu học và chơi ,nhưng chỉ mình tôi nói còn Tim chỉ cười . Tim không thích nói vì nhiều lý do :vì bản chất cậu ta ít nói và vì sợ ánh mắt tò mò của người lớn lẫn đám trẻ con thường thắc mắc những điều ngớ ngẩn kiểu "con lai nói tiếng như thế nào ?" Và nếu khi tôi quá buồn ,khóc lóc hay than vãn chuyện gì thì buộc lòng Tim phải mở miệng an ủi ,thì cậu ta cũng chỉ nói được mỗi một câu :"Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi !" . Tim nói rằng ,đó là câu nói mà bà mẹ hiền hậu của cậu thường nói mỗi khi có vấn đề gì không hay xảy đến .Mà chỉ cần có thế là tôi quên hết mọi chuyện và có thể cười ngay được . Năm học lớp 10 tôi đặc biệt thích "chàng răng khểnh" lớp kế bên .Sau khi khuyên ngăn hết lời mà tôi vẫn không nghe ,Tim đành giúp tôi đi tìm hiểu về " răng khểnh " . Tim có thời hạn một tuần để biết mọi thứ về "răng khểnh" .Hết thời ạn ,cậu ta lôi tôi vào quán kem gần cổng trường và im lặng nhìn lũ học trò đang nháo nhác ra về như chim vỡ tổ . Tôi bật ngửa khi "răng khểnh" đang lẽo đẽo bám theo con bạn cùng lớp tôi ,miệng ti toe cười nói .Thất vọng về "mối tình đầu" ,tôi chực ăn vạ thằng bạn thân .Tim chỉ nháy mắt cười nói :"Thắng quỷ nhỏ ấy làm sao xứng với bà .Rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi !!" . Một tuần sau đó tôi thậm chí không nhớ "răng khểnh" tên gì . Rồi khi tôi học 12 thì "mối tình thứ hai" ập đến ,đó là cậu bạn đẹp trai nhất lớp .Tôi hầu như quên hẳn Tim trong những giờ ra chơi . Buổi tối ,thay vì dành 30 phút trước giờ học để chơi game ,ăn vặt hay "tám" với Tim thì tôi lại bắt cạu ta gấp..... 1000 con hạc giấy để kịp tặng sinh nhật "người ấy" . Còn tôi say sưa nấu cháo điện thoại và vò đầu bứt tai cố nghĩ ra những câu tình cảm nhất có thể . Cuối cùng thì sinh nhật "người ấy " cũng đến ,tôi tí tửng mang tặng cái bình thủy tinh xếp đầy 1000 con hạc mà tôi và Tim đã cật lực làm bao nhiêu lâu .Rồi người ấy xúc động và nắm tay tôi nói những lời thật hay ho . Ngay chiều hôm ấy ,tôi chạy sang nhà Tim kể hết những niềm vui ,sự lo lắng của một đứa con gái lần đầu tiên ...được nắm tay . Tối hôm đó , Tim rủ tôi chạy xe lòng vòng .Tôi gọi điện rủ người ấy đi cùng ,hưng chàng không đi vì bận "học bài" . Tim chở tôi đến một quán nước vỉa hè và chịu đựng nghe cằn nhằn :"Keo kiệt đến mức không dẫn bạn đi ăn kem !" .Tim bảo tôi hãy nhìn vào ngôi nhà đối diện ,và rồi cậu ấy lặng lẽ ngồi ...theo dõi . Thì ra đó là con bé học thua tôi một lớp ,ăn mặc thật diêm dúa ,trên tay cầm gói quà nhỏ xinh xinh ,đi đi lại lại trước cửa nhà .Năm phút sau ,"người ấy " của tôi chạy xe đến ,nắm tay cô bé kéo lên xe .Cô nàng dịu dàng nép sau lưng chàng ,nhẹ nhàng luồn tay qua eo và ôm chặt người ấy ....... Họ đi rồi mà mắt tôi vẫn trợn tròn ,những giọt nước mặn chát chảy đầm đìa trên khuôn mặt tái xanh mà tôi vẫn không hay biết . Tim mím chặt môi xót xa cho con bạn thân là tôi :"Xin lỗi vì đã để cho bà phải thấy cảnh này !!" Tôi quờ quạng lau vội nước mắt và cố tỏ ra khôi hài :"Sao con nít mà dám ôm nhau ,gớm ông nhỉ !!" . Tim gật đầu đồng tình và kết luận :"Tôi điều tra kĩ rồi ,thằng này không xứng đáng để bà quan tâm .May cho bà nhé ,rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp tôi !" .Hai đứa thở phào sung sướng và kéo nhau đi ăn hàng . Chẳng còn cảm giác của kẻ bại trận,tôi hạnh phúc như thể mình đã khám phá ra một bí mật kinh khủng và thật tự hào vì đã nhận ra chân tướng sự việc . Và cái ngày Tim đoàn tụ gia đình cũng đã đến ,ông bố ngời Pháp hiền lành như Tim .Người ta vẫn không biết nguyên nhân ,nhưng từ đó đôi mắt của mẹ con Tim luôn tàn đầy niềm hân hoan hạnh phúc . Sau khi Tim tốt nghiệp cấp ba cả nhà Tim quyết định sang Pháp sinh sống ,đột ngột và im lặng như lúc mẹ con Tim đến thị trấn này . Chỉ có điều ngôi nhà vẫn không bán ,họ nhờ gia đình tôi trông nom ,vì vậy mà thỉnh thỏang tôi vẫn sang ở ,lau chùi dọn dẹp . Ngày tiễn Tim đi ,tôi khóc hết bao nhiêu nước mắt .Cậu ta chỉ biết nắm tay tôi và cứ thế vỗ nhẹ những ngón tay của cậu ta vào ,còn đôi mắt thì xót xa và có những làn nước nhè nhẹ trong veo . Lúc xách va-li lên xe ,cậu ta mới nói nhỏ :"Tim sẽ quay về ,rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi !" Tôi tin những lời Tim nói ,xưa nay vẫn thế đơn giản vì chưa bao giờ cậu ta nói dối tôi điều gì . Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên ,nhưng vẫn là mình tôi kể lể ,tất cả mọi chuyện kể cả những lần "say nắng","sét đánh " chẳng ra làm sao . Tim vẫn chỉ biết cười và thỉnh thỏang hiến kế để tôi kiểm tra xem những chàng trai mà tôi mến có yêu tôi thật lòng hay không .Kết quả là nếu họ không yêu tôi thì.....tôi cũng không yêu họ thật lòng .. Tim lại an ủi một câu cũ rích :"Thằng cha đó không xứng đáng đâu ,mắc công làm gì !" . Rồi tôi ra trường ,thất nghiệp ,không có tiền ,yêu đương cũng không khấm khá hơn .Tim gọi điện an ủi ,tôi thật sự nổi điên :"Cuộc sống tốt đẹp mà bạn của ông phải thế này à ? Chẳng ai xứng đáng nên đến bây giờ bạn ông sắp thành bà cô già rồi đây này ...Ông hứa về mà chẳng khi nào quay lại ...!" bao nhiêu ấm ức làm tôi nghẹn ngào không đủ hơi để than thở ,trách móc . Lần đầu tiên Tim nói một câu thật dài :"Mọi thứ sẽ tốt đẹp khi anh ở bên em ,từ lúc bé tí tẹo anh đã ngĩ như vậy .Chỉ có anh mới xứng đáng để em yêu nên anh sẽ trở về .Ba mẹ đã chuẩn bị xong mọi thứ ,chỉ chờ anh làm xong đồ án tốt nghiệp ,một tháng nữa ...mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi !" . Trái tim tôi đập lịch bịch vì sung sướng nhưng vẫn cố khiêu khích :"Nói thế còn nghe được ,nhưng sao không nói sớm để người ta khỏi mất công yêu đương lung tung mà chẳng được gì cả ?" . Giọng Tim cười thật hiền :"Hãy cứ để cuộc sống diễn ra tự nhiên như nó phải thế ,cũng giống như em quen rất nhiều người nhưng vẫn chẳng được gì vì trong lòng em chỉ yêu và chờ đợi mình anh !" .Tôi giật mình bàng hoàng ,thế ra Tim đã biết tôi thích cậu ta từ hồi bé tí........... |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |