Thông tin cá nhân
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
vì ta cần có nhau
Sài Gòn cuối thu
khi em đến trời còn loang vết nắng
trời Sài Gòn dường như đã vào đông cuối thu rồi còn có lá vàng không rắc xuống phố cho nhịp chân xao xác trời đất rộng nên tình yêu dễ lạc người hững hờ nên người dễ mau quên những con đường cho dù đã thay tên em vẫn biết ấy là nơi quen thuộc kỷ niệm cũ vẫn trong hồn ve vuốt khi mỗi lần em quay trở về đây trời Sài Gòn chiều nay bỗng nhiều mây buông xuống hồn em những dòng tơ rối khi em đến buổi chiều chưa qua vội hoàng hôn đâu tìm thấy giữa ánh đèn em bơ vơ trên con phố thân quen nghe bồng bềnh những bước chân mơ ngủ tìm ở đâu Sài Gòn mùa thu cũ không có lá vàng để tiễn một mùa đi Bình luận mới
Guest_25251325_* trong
Điều cuối cùng trong tình yêu ..........^_9
tuyết mùa hạ _1606 trong Có những điều cần phải nói...........^_9 sonny trong Cát bụi.............^_9 Guest_kimtuyen140591_* trong Giấc mơ thiên đường.............^_9 Kim Tuyến trong Riêng cho Nó.............^_9 kitty_girl_mylove trong Riêng cho em...............^_9 heartforever trong Ngôn ngữ yêu.....^_9 kitty_girl_mylove trong Ngôn ngữ yêu.....^_9 KimTuyen140591 trong Ngôn ngữ yêu.....^_9 heartforever trong Có những điều cần phải nói...........^_9 Bạn bè
|
Aug 8 2008, 09:34 PM
Bởi: heartforever
Tự khúc hai mươi
Có một điều chưa nói với em Là ánh mắt và hình môi đã khác Nếu ai cho tôi một điều ước Tôi nghĩ rằng hạnh phúc ấy lên ngôi Sẽ chỉ là hãnh tiến phía đơn côi Nếu chẳng biết phương nào giông tố Chưa nói tiếng yêu đã dập dồn đau khổ Có ai cảm đâu …mà khắc khoải mong tìm Thế giới hẹn hò là chuỗi trắng mắt đêm Chừng đã mỏi phía tận cùng câu hỏi Tình chỉ đẹp khi mãi còn chờ đợi Vết chân thời gian hẫng dấu một người Con thiêu thân chết phía mặt trời Tia nắng dửng dưng hóa thành thân ái Khi tình yêu có người nợ lãi Vết roi đau càng hằn dấu yêu người Không đề cho một người Xin em đừng để nắng rơi vương Chiều mai có kẻ âm thầm cúi nhặt Mang về cất bên kia dòng sông thẳm Lá làm thuyền…chở nỗi long đong Đừng nhốt chiều trong sương… Đường về sẽ dài thêm tiếng thở Chiều đánh rơi nỗi buồn trong nét cỏ Để vội vàng con dế khóc bơ vơ Đừng đánh rơi câu nói bâng quơ Trăng treo nghiêng trên cành mất ngủ Khuya thầm thì lao xao mành sương rũ Có thằng khờ ngồi trông nhện vương tơ Em đừng bỏ quên tiếng cười ngây thơ Năm tháng lên men nỗi buồn hóa rượu Có một gã trai uống mình say khướt Nghêu ngao tìm trong sương khói…. mùa em |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |