Thông tin cá nhân
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
vì ta cần có nhau
Sài Gòn cuối thu
khi em đến trời còn loang vết nắng
trời Sài Gòn dường như đã vào đông cuối thu rồi còn có lá vàng không rắc xuống phố cho nhịp chân xao xác trời đất rộng nên tình yêu dễ lạc người hững hờ nên người dễ mau quên những con đường cho dù đã thay tên em vẫn biết ấy là nơi quen thuộc kỷ niệm cũ vẫn trong hồn ve vuốt khi mỗi lần em quay trở về đây trời Sài Gòn chiều nay bỗng nhiều mây buông xuống hồn em những dòng tơ rối khi em đến buổi chiều chưa qua vội hoàng hôn đâu tìm thấy giữa ánh đèn em bơ vơ trên con phố thân quen nghe bồng bềnh những bước chân mơ ngủ tìm ở đâu Sài Gòn mùa thu cũ không có lá vàng để tiễn một mùa đi Bình luận mới
Guest_25251325_* trong
Điều cuối cùng trong tình yêu ..........^_9
tuyết mùa hạ _1606 trong Có những điều cần phải nói...........^_9 sonny trong Cát bụi.............^_9 Guest_kimtuyen140591_* trong Giấc mơ thiên đường.............^_9 Kim Tuyến trong Riêng cho Nó.............^_9 kitty_girl_mylove trong Riêng cho em...............^_9 heartforever trong Ngôn ngữ yêu.....^_9 kitty_girl_mylove trong Ngôn ngữ yêu.....^_9 KimTuyen140591 trong Ngôn ngữ yêu.....^_9 heartforever trong Có những điều cần phải nói...........^_9 Bạn bè
|
Apr 15 2009, 10:54 PM
Bởi: heartforever
Két ....két....chiếc xe đò tấp nhanh vào lề đường để thả khách rồi lại nhanh chóng phóng đi ,để lại phía sau một làn khói xe pha lẫn bụi đường......
Khói bụi tan dần ,phía sau đó là người khách vừa xuống xe ...là một chàng trai ,anh đang ngơ ngác trước cảnh vật xung quanh ,những cảm giác xa lạ ùa vào tâm trí anh ,có cái gì đó rất khác biệt ở đây , ở cái nơi mà anh đã được sinh ra và gắn bó với nó . Có quá nhiều sự thay đổi kể từ ngày anh đi , 3 năm , một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để những con đường đất lầy lội trở thành những con đường trải nhựa bằng phẳng , không còn những ngôi nhà lụp xụp nữa thay vào đó là những ngôi nhà tường cao đẹp và chắc chắn.......3 năm để một ngôi chợ quê vắng vẻ biến thành một siêu thị mua sắm nhộn nhịp ..... Thay đổi ,tất cả đều thay đổi ,còn nhanh hơn cả trong sự tưởng tượng của anh !!! Đứng lặng hồi lâu anh vẫn không tìm được đường về ngôi nhà đó ,ngôi nhà mà ngày xưa hay nói cho gần hơn là 3 năm trước đây anh đã gặp được cô ấy ,cô gái tên Diễm có gương mặt khả ái , đôi mắt trong sáng long lanh và một nụ cười mà đến tận bây giờ anh không thể nào quên..... Anh tìm người để hỏi thăm về ngôi nhà mà Diễm ở trước đây , theo cái chỉ tay của họ anh bắt gặp một sự náo nhiệt ,những điệu nhạc vui tươi những nụ cười rộn rã đều phát ra ở đó.....như có ai lôi đi ,anh chạy thật nhanh lại ngay đó ! Bỗng dưng anh khựng lại ,đập vào mắt anh lúc này là một cổng hoa với tấm bảng đỏ "Vu Quy" cùng những con người ăn mặc đẹp đẽ "Đám cưới của ai đây ?" Anh tự hỏi lòng mình và chầm chậm bước tới ,chỉ còn vài bước chân nữa thôi anh sẽ biết ngay câu trả lời .....! Bỗng anh nghe lòng mình thắt lại , mắt anh nhòe đi có cái gì đó cay cay nơi sống mũi ..... Vẫn là gương mặt có đôi mắt đó ,vẫn nụ cười có má lúm đồng tiền thật dễ thương ,,đúng rồi ,đúng là bé Diễm ngày nào nhưng giờ đây đã là cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày cưới ,em đang vui cười bên ai kia ,hân hoan với niềm hạnh phúc riêng của em .................. Anh lặng lẽ bước đi ,biết làm gì hơn bây giờ khi những gì mà anh vừa nhìn thấy đều là sự thật !Vác trên vai ba lô bên trong là cả một lời hứa mà anh đã hứa với cô trong ngày anh đi .......... -Anh sẽ nhớ em lắm đấy Diễm à ! -Diễm cũng sẽ nhớ anh nhiều nhưng mà anh hãy cố lên nhé ! -Uh ! anh sẽ cố !Ngày về anh sẽ tặng em 1000 con hạc giấy để chứng minh rằng anh lúc nào cũng nhớ em ! -Em cũng sẽ xếp 1000 thuyền giấy ,khi anh trở về mình cùng ra bến sông thả thyền và hạc giấy anh nhé ! Bước chân lên xe anh vẫn quay đầu để nhìn với theo gương mặt của cô......giờ đây anh trở về với lời hứa của mình nhưng lòng cô đã thay đổi . Những con hạc giấy bơ vơ trên bến sông không có chiếc thuyền nào chở ..........,anh tìm về với dòng sông ,chỉ có dòng sông là không thay đổi ,nó vẫn như ngày nào ,vẫn một màu xanh biếc ............... Anh ngồi xuống gốc dừa mà anh và cô vẫn hay ngồi ,anh bắt đầu xếp những chiếc thuyền giấy ... Những chiếc thuyền này sẽ mang những con hạc giấy về một nơi xa nào đó ,nơi mà nó cập bến sẽ lưu giữ mãi yêu thương của anh dành cho Diễm ,mãi mãi sẽ không bao giờ mất đi ...! Con hạc thứ 1000 được thả lên chiếc thuyền cuối cùng ,anh nhắm mắt lại để lần cuối hình ảnh Diễm hiện lên trong tâm trí anh ........ để yêu thương mà anh dành cho Diễm sẽ chôn sâu vào một miền xa thẳm trong trái tim .............. |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |