cunbeo's Blog

Tik Tik Tak

__LOVE__poem

Đã yêu thì yêu cho trong trắng,
Yêu làm sao cho say đắm thủy chung
Yêu làm sao cho đến phút cuối cùng
Trong tình yêu đừng bao giờ yêu lại!!!!


Đã bao nhiêu lần sóng hôn bờ cát trắng
Đã bao nhiêu lần anh nói yêu em
Anh yêu em, anh tặng em ba chữ
Hai chữ yêu em, một chữ chờ


Trên trái đất đường đi không kể xiết
Đường dài lâu, gian khổ cũng rất nhiều
Nhưng em hiểu khó và dài hơn cả
Là con đường ta vẫn gọi "TÌNH YÊU"


Nếu anh đi với người yêu
Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
Con đường ta đã dạo chơi
Xin đừng đi với một người khác em.


Còn đây năm cũ vết thương lòng,
Ghi lấy tình anh chẳng thủy chung
Một phút lòng anh mơ bạn mới
Yêu em sau nữa cũng bằng không.

Hãy cho anh được khóc một lần thôi
Để mãi mãi sau này không khóc nữa
Con tim em hãy chia anh một nửa
Để tình anh không mang nỗi đơn phương..

Sao thời gian trôi nhanh quá vậy
Vầng trăng kia nay đã úa tàn
Nhưng tình em dành cho anh là vô tận
Đến khi nào ta lại ở bên nhau???


Nụ cười em qua mây tới lòng anh
Như ánh mặt trời chưa chiếu rạng,
Và nụ cười dù vụt tắt rất nhanh
Cũng gửi tới lòng anh ánh sáng
  _H & K_


 
Càng ngày cái gia đình bé nhỏ này lại càng làm tôi thấy thất vọng hơn. Cuộc sống yên bình trước khi giờ đã được thay bằng những cuộc cãi vã không có hồi kết. Ngày xưa tuy cũng có cãi vã nhưng hầu hết là lại lành ngay. Nhớ những hôm trời lạnh thế này mẹ thường mua ốc về rồi cả nhà lại quây quần bên nồi ốc nóng và cũng nhau thưởng thức. Ngày xưa bố cũng hay nấu nướng cho cả nhà ăn, bố nấu rất ngon tuy hơi nhạt vì bố bảo ăn mặn có hại cho sức khỏe mà. Có hôm nào rét quá thì chạy sang ngủ với rem rồi hai chị em lại nói chuyện suốt. Nhớ tối hôm trước khi đến ngày đưa tôi xuống trường học, cả nhà đã nằm ngủ với nhau trên cái giường cưới của bố mẹ đã dùng bằng số tuổi của tôi. Bố mẹ không muốn đổi giường khác vì đó là cái giường kỉ niệm. Tôi lớn lên cùng với thời gian bố mẹ lấy nhau, cuộc sống vợ chồng mà sao tránh khỏi những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Bố mẹ đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn trong quá khứ để rồi giờ đây dường như đang đầu hàng với hiện tại. Ngày xưa nhà mình cũng thật là khó khăn, tôi thì sang ở với bà ngoại để bố mẹ đi làm kiếm tiền trả nợ vì bố mẹ tôi bị người ta lừa, chẳng còn gì trong tay, lại bị lỡ có em Rem, bố nói thực sự lúc đó chưa muốn sinh thêm em bé nhưng lỡ rồi nên đành chịu khó khăn hơn vậy. Sinh Rem được vài ngày là mẹ lại đi làm ngay, chẳng được nghỉ ngơi nên giờ mới nhiều bệnh tật thế này. Thấy bà ngoại kể, mỗi lần bố mẹ sang thăm tôi là tôi lại đòi về nhà băng được, cứ khóc mãi nhưng về nhà thì lấy gì cho em ăn nữa. Mẹ kể ở nhà bố mẹ ăn cơm với muối còn thì rang cho em 1 quả trứng vì em còn bé. Nhắc đến trứng mới nhớ ra là ngày bé tôi thích ăn lòng trắng trứng mà không bao giờ chịu ăn lòng đỏ, nghĩ lại thấy mình thật ngố nhưng có lẽ vì thế mà giờ mới trắng như này 1.gif Ngày bé chẳng phải lo nghĩ gì nên tôi cũng chỉ biết là bố mẹ tôi đang nợ tiền người ta. Một lần xem tivi tôi thấy họ tổ chức thi hoa hậu nhìn rất thích, tôi bèn bảo bố mẹ là sau này tôi sẽ đi làm người mẫu kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ. Ước mơ vẫn là ước mơ vậy mà, tiêc là giờ không đủ cao để làm người mẫu :) Thế rồi sau khi trả hết nợ bố mẹ quyết định chuyển lên Lào Cai để sống gần bà ngoại hơn, tôi nhớ chúng tôi đã đi lúc sáng sớm, phải leo qua cái cổng của trường mẫu giáo, rồi đến được Lào Cai lúc nửa đêm và vào nhà bà ngoại. Bố đi sau vì phải đi cùng đồ đạc. Rồi bố mẹ quyết tâm làm lại tất cả, bắt đầu từ việc lam nhà bé bé để ở. Hai chị em tôi thì được gửi lên nhà bác cả cũng ngày gần đó để không bị dẫm vào tre nứa. Một lần khi 2 chị em đang nghịch cái hộp xà phòng múc nước ở trên bể nhà bác thì Rem với tay ra để lấy nó, đột nhiên ngã ùm xuống bể. Ôi trời quả thực lúc đó tôi nhớ tôi đã cười rất to vì nhìn nó lúc đấy chới với nhìn rất buồn cười (giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười) với lại lúc đó tôi mới năm tuổi, chưa đủ khôn để hiểu chuyện gì đang xảy ra với đứa sem trai 2 tuổi của mình. Cũng may là anh Việt nghe thấy vì tôi gọi anh lên mà xem em cò buồn cười lắm :( Và anh đưa nó lên, may mà không sao không thì chắc giờ tôi cũng chẳng có một đứa em trai dễ bảo đến thế. Hihi. Đến tận bây giờ mỗi khi cả nhà có dịp sum họp là các bác lại lôi chuyện đó ra kể, ôi thật là xấu hổ. Hic. Thế ròi nhà cũng đã có, mẹ lại bắt đâu đi dạy học còn bố vì chưa có bằng sư phạm nên phải làm ở phường. Mẹ bảo bố cứ lĩnh lương là lại mua dép mới cho hai đứa. Ở nhà thì bố mẹ làm may để kiếm thêm tiền cho tôi đi học và em trai đi mẫu giáo. Mình bé tí nên cũng chẳng biết làm gì chỉ ngồi cắt chỉ ở quần áo rồi thi thoảng khâu cái cúc áo thôi nhưng lại rất nhiều quần áo vì mẹ may cho. quần áo thì điệu ơi là điệu, diêm dúa. Những lúc khó khăn như thế mà bố mẹ cũng chẳng cãi vã nhau là mấy cuộc sống rất vui. Thế rồi cuộc sống dần dần cũng được cải thiện hơn, không còn quá khó khăn như trước nhưng bắt đầu xảy ra những xung đột nho nhỏ giữa bố mẹ. Và mọi chuyện chính thức bắt đầu vào dịp tết năm tôi học lớp 12. Từ đó không khí gia đình không còn như trước. Mọi thứ tốt đẹp trong quá khứ đã lùi xa nhường lại cho sự nghi ngờ đang dần dần bao trùm. Và cứ như một cơn bão nó cuốn sạch đi mọi tình nghĩa để lại những sự ghen tuông mù quáng, những trận đòn roi vô nghĩa. Bà ngoại đã mất, chẳng ai có thể giải quyết sự việc này trong khi những người trong cuộc thì không muốn làm lành, càng ngày sự việc càng đi quá xa vượt khỏi tầm kiểm soát. Giờ có lẽ là lúc đỉnh điểm nhất, chắc tôi cũng chẳng đủ sức để giữ cái gia đình nhỏ bé này nữa vì bản thận họ cũng đâu có muốn, giải thoát cho nhau có lẽ là cách giải quyết hợp lí. Mỗi người một tính cách mà chẳng ai muốn hòa hợp vậy thì đường ai nấy đi là hợp lí. Mong là moi thứ trong tương lai của hai chị em tôi sẽ không quá khắc nghiệt và mong là tôi sẽ không phải chịu những cảnh như mẹ tôi đang chịu đựng. Có lẽ từ đây mẹ sẽ khắt khe hơn trong việc chọn chồng cho tôi. Cũng chẳng biết tương lai sẽ thế nào nữa nhưng tôi tin tình yêu của tôi sẽ có ngày chạm đến được hạnh phúc

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com