Thật nực cười đang sống trong tình yêu nhưng đôi khi vẫn tự hỏi tình yêu là gì? Tại sao lại cứ phải giận hờn vu vơ, lại có sự chờ đợi để rồi đôi lúc chợt thấy chán yêu. Phải chăng tình yêu nào cũng phải vậy. Cứ đến rồi lại đi như quy luật muôn đời của nó " Tình yêu chỉ đẹp khi còn dang dở....."
"Một nửa cuộc đời em đã sống vì anh một nửa cuộc đời em đã sống trong mơ
Biết bao lời dối gian biết bao nhiêu ngọt ngào mà giờ đây chỉ là con số không em mới biết
Một nửa cuộc đời em đã sống cho anh một nữa cuộc đời em sẽ sống cho em
Sẽ không buồn nữa đâu sẽ không khóc vì anh dù em biết trái tim em vẫn còn yêu anh nhưng một đời không thể mãi vì anh"
Một năm qua đi, người ta sẽ già đi một chút, học cách sống sao cho sau này mình không phải hối tiếc điều gì. Thời gian trôi qua sẽ không thể lấy lại được, tuổi trẻ và mọi hành động, lời nói của hiện tại rồi sẽ qua đi và cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này. Học cách sống, cách yêu thương, chăm sóc người khác sẽ là nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng cũng không thể chỉ sống vì người khác khi mà người ta chả cần gì mình, hãy biết sống cho mình trước đã, trước khi muốn sống cho người khác. Nếu đã cho đi thì cũng đừng mong là sẽ nhận được gì nhiều nhưng tình yêu lại khác. Nếu chỉ cho mà không nhận sẽ dần dần chẳng còn muốn cho đi nữa. Hãy cho đi yêu thương để nhận về yêu thương. Sống chân thành hơn, đơn giản hơn, tự tin hơn sẽ giúp cuộc sống có nhiều niềm vui và nhiều nụ cười. Nếu bạn có thể cười ngay cả trong đau khổ thì nghĩa là bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi khi buồn thì đừng khóc, hãy tìm một ai đó để chia sẻ, giãi bày là cách rất tốt để quên đi nỗi buồn. Bạn cũng là một con người, bạn cũng đáng được trân trọng, không có lí do gì để tôn thờ người khác, còn mình thì bị rẻ rúm. Là người ai cũng muốn được nâng niu, trân trọng. Cố gắng vượt qua mọi nỗi buồn để có một niềm vui trọn vẹn hơn