Danton_Drawer's Blog

Thông tin cá nhân

Danton_Drawer
Sinh nhật: 21 Tháng 7 - 1987
Yahoo: Danton_Drawer  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

Tik Tik Tak

(¯`·.º-:¦:-♥ My Clips♥-:¦:-º.·´¯)
We Will Rock You - Live

Nếu không nghe được nhạc, Bạn hãy thử nhấn vào nút play nhiều lần hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+F5



Đã quá nhiều nỗi đau - Lưu Chí Vỹ

Nếu không nghe được nhạc, Bạn hãy thử nhấn vào nút play nhiều lần hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+F5




Người ta nói - Ưng Hoàng Phúc

Nếu không nghe được nhạc, Bạn hãy thử nhấn vào nút play nhiều lần hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+F5




Mãi mãi không trở về - Nguyên Thắng

Nếu không nghe được nhạc, Bạn hãy thử nhấn vào nút play nhiều lần hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+F5



3 Trang < 1 2 3

 
-Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất ngot ngào và rất đắng cay

-Cười có fải để vui đâu
Cười để cho qua những lúc sầu
Cười là tiếng khóc ko nhỏ lệ
Và tôi cười khi lòng quá quặn đau

Thơ nhặt.
Nếu không nghe được nhạc, Bạn hãy thử nhấn vào nút play nhiều lần hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl+F5


   Trong: Everybody
 
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi! Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm
mãi tên Em
Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, hàng cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không cần biết
Nửa của mình hay nửa của ai?
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nếu chẳng còn Em, tôi đành sống vậy
Không nhặt nửa của ai làm nửa của mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
Nên nhiều lúc nhầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình, nhưng nào của mình đâu.
Không phải của mình, không phải nửa của nhau
Thì Thượng Đế ơi! Đừng bắt tôi nhầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
Là đúng, sai trong tim nửa của mình
Tôi đi tìm Em, vâng tôi đã đi tìm
Và có lẽ trên đời này đâu đó
Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau...



   Trong: Everybody
 
Những ngày tôi mới vào miền Nam học, tôi rất thích những cơn mưa, bởi lẽ mưa Sài Gòn không giống như những cơn mưa nơi khác. Nếu là ở quê tôi, chả ai mong mưa cả ngoại trừ những học sinh muốn bỏ buổi, những cơn mưa to như trút nước, dai dẳng khônh dứt đã làm không ít người phải khốn khổ. Thế nhưng mưa Sài Gòn lại khác, cơn mưa chợt đến rất nhanh, xối ào ào xuống mặt đường, sau đó chưa đầy ba phút đã tạnh ngay. Có lẽ những cơn mưa ấy cũng giống người dân thành phố này vậy, cuộc sống xô bồ, vội vã, mọi người chẳng đủ thời gian để làm trọn một việc gì dù là đơn giản nhất - như đứng đợi một ngọn đèn giao thông và do vậy càng chẳng có ai đứng dưới mái hiên nhà hay ngồi trong một quán cóc để thưởng thức trọn một cơn mưa như tôi.
-Tôi còn nhớ ngày đầu tiên tôi vào trường, vì chưa quen đường sá đất Sài Thành, nên tôi được một anh trong nhà trọ chở đến trường, nhưng khi về tôi lại muốn tự đi cho biết, với lại tôi còn muốn mua một vài món đồ. Thế nhưng tan học, tôi lại quên bén việc phải về nhà, mãi la cà với các cửa hiệu thoắc mọt cái đã năm giờ chiều. Giờ này ở Sài Gòn người đông như mắc cưởi, xe cộ tấp nập, quá choáng ngợp trước cái không khí náo nhiệt của con người nơi đây tôi đã không để ý đến cơn mưa đang ùn ùn kéo đến. Ầm! Kèm theo với tiếng sấm là một cơn mưa xối xả, mưa như trút nước, lần đầu tiên gặp mưa Sài Gòn nên tôi có cảm giác rất lạ, dường như ông trời đang rất giận dữ nên mới mưa to thế, mưa như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ, mưa như không cho người ta có chỗ nấp, mưa như muốn xóa sạch những sai lầm và toan tính của con người nơi đây. Tuy vậy, tôi vẫn kiếm được một chỗ trú mưa khá lý tưởng, một mái hiên nhỏ của một của hàng điện thoại. Tôi khẽ dựa lưng vào cánh cửa sắt, nhẹ rung người đề bớt đi phần nào cái lạnh đang đến. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, phía trước tôi là một cây Hoa Sữa xanh tốt dường như đang nhảy múa dưới mưa, bên dưới là một sạp báo nhỏ đã được che bởi một chiếc dù tròn, anh chủ quán vẫn ngồi đó với chiếc áo mưa khoác tạm lên người, gần chỗ tôi đứng là hai bạn học sinh, một nam một nữ, tôi đoán là nhỏ hơn tôi hai tuổi. Mưa vẫn rất to và trên đường đã bắt đầu ngập nước, bỗng tôi thấy hai học sinh nọ chạy vội dưới mưa làm tôi nhớ đến ngày còn học Phổ Thông. Có lẽ đã đến giờ học thêm đây- tôi nghĩ thầm như vậy bỗng cơn mưa ngớt dần, rồi còn lưa thưa vài hạt và cuối cùng là tạnh hẳn, mây đen tan dần và nhường chỗ cho một màu anh thẫm của bầu trời về chiều. Đã gần 5h 30, tôi liếc nhìn đồng hồ và bước vội về nhà, phía cuối con đường, bầu trời đã chuyển sang màu ráng chiều, nhuộm đỏ một góc trời. Đến khi về đến nhà tôi mới chợt hiểu ra một điều, thì ra đôi bạn học nọ đã quá quen với những cơn mưa nơi đây, có thể vì một lý do nào đó mà đôi bạn đó phải tranh thủ thời gian, và vô tình bị cuốn trôi theo nhịp sống tấp nập, đua chen...Dù chỉ là một cơn mưa nhỏ và ngắn, nhưng qua cơn mua này tôi đã phần nào thấy được nhịp sống và con người ở nơi đây, nơi mà tôi sẽ sống một thời gian dài và chắc chắn tôi sẽ còn gặp rất nhiều cơn mưa...Sài Gòn.

3 Trang < 1 2 3 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2026   VnVista.com