My ficturE
Post boX
|
Anh chị thân,
Em là một cô gái phải dời xa nơi mình sinh ra và lớn lên để sống nơi đây, giữa thành phố sôi động ồn ào mà hành trang mang bên mình là cả một nỗi chán trường và áp lực. Sự khởi đầu trên những gì vừa sụp đổ quả thật không giản đơn, những khó khăn của cuộc sống đời thường dần làm hao mòn những quyết tâm trong em. Trách mình sao thiếu bản lĩnh, em rơi vào chán nản. Rồi anh ấy đến giúp em xóa đi những vết đen chằng chịt trong ánh nhìn cuộc đời, thổi bùng sức sống cùng niềm tin trong em, và hơn tất cả: anh mang đến cho em một tình yêu. Em thấy được mục đích sống của mình và gắng bước đi dù khó khăn. Mỗi khi mỏi mệt, ngước lên phía trước em tự tin hơn khi thấy anh đang đứng từ xa nhìn mình với ánh mắt tin tưởng, động viên: "cố gắng lên em, anh đang đợi em nơi đây!" Nỗi lo lắng, mệt mỏi trong em vì thế tan biến, thầm cảm ơn cuộc sống đã mang anh đến với mình. Anh từng nói sẽ mãi bên em, giúp em vượt qua mọi thử thách để sớm có ngày hai đứa được hạnh phúc bên nhau. Nhưng giờ đây anh đã bỏ rơi em trong im lặng. Anh là người đàn ông tốt, và trách làm sao được khi anh nói thật ngắn gọn "đó là chu kỳ của cuộc sống". Em nhận ra lỗi của mình, đó vẫn là sự nông nổi trẻ con. Còn anh, khuyết điểm lớn nhất của anh có lẽ là chưa bao giờ có khuyết điểm, thế nên anh đã không hiểu em như anh nói càng không hiểu em như em nghĩ. Giờ em lại loạng choạng bước nhọc nhằn bởi khi nhìn lên anh đã quay lưng. Tháng 5, Sài Gòn đã mưa. Lang thang trên những con đường dài với nỗi thất vọng không thể nào chia sẻ. Anh bỏ rơi em, em vẫn sống, cuộc sống sẽ thay đổi ra sao? em không biết, nhưng trong một chiều mưa ảm đạm em chợt nhận ra: Anh không phải là tất cả! Nhưng em sẽ không bao giờ thất hứa với anh, em vẫn sẽ cố gắng để một ngày kia, cũng chỉ 2 tháng nữa thôi, em sẽ ra Hà Nội, sẽ gặp lại anh, em muốn cho anh thấy em đã lớn lên như thế nào từ những nỗi đau anh để lại trong em. Không trách anh bởi "tình cảm em chân thật nhưng cuộc đời em chông gai." |
|