Yi's Blog

Thông tin cá nhân

taychoi88ls
Họ tên: Lương Tuấn Nghĩa
Nghề nghiệp: Có Thì Sẽ Nói !
Sinh nhật: 19 Tháng 10 - 1988
Nơi ở: Lạng Sơn
Yahoo: taychoi88ls  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần bị ngã --- Sống là không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm --- Sống hết mình,sống như ngày mai bạn sẽ chết --- Nhớ nhé !!

Tik Tik Tak

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bạn bè
lionking729
lionking729
whylove
whylove
proudofyou
proudofyou
nguyen hoai nam
nguyen hoai nam
goro_toro
goro_toro
phongnhu
phongnhu
nữ hiệp sĩ tóc trắng
nữ hiệp sĩ tóc trắng
Honey !!!
Honey !!!
autumn
autumn
glennlong
glennlong
Xem tất cả

Giá Vàng

Tỷ giá

Thời tiết

27 Trang « < 2 3 4 5 6 > » 

   Trong: Cuộc Sống
 
Lại xuất hiện nữa? Mẫu quảng cáo cứ xuất hiện liên tục trên báo, khiến bà cứ phải rạo rực mãi. Bà không thể nhịn được nữa. Bà phải đăng ký thôi! Quyết định bà đưa ra đã làm ngạc nhiên hết thảy mọi người trong nhà và bạn bà. Bà- một phụ nữ bảy mươi tuổi vốn rất nghiêm nghị lại đăng ký theo học lớp "chú hề".

Lẽ dĩ nhiên, bà là người lớn tuổi nhất lớp. Trong quá trình học, bà đã phải hết sức cố gắng, nào là vẽ mặt, rồi lại còn phải tự tay chế tạo ra những chiếc bong bóng mang hình thú. Dù mọi việc đối với bà rất khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, cuối cùng bà cũng tốt nghiệp loại giỏi, lại còn được xếp hạng nhất nữa cơ đấy! Thế là từ đó cái tên hề: "Yên Thảo dễ thương" ra đời.
Nhiều người không khỏi trố mắt ngạc nhiên khi thấy bà ở cái tuổi này, cộng thêm tính nhút nhát, mắc cỡ cố hữu lại khao khát được làm chú hề. Mặc mọi người thắc mắc, đàm tiếu, bà coi đây là cơ hội ngàn năm một thuở để thực hiện tính khôi hài thuộc bản chất mà bà phải cất công dồn nên bấy lâu nay, và chỉ có làm chú hề bà mới thỏa mãn được ước mơ của mình mà không bị người ngoài xét nét.

Cuộc chơi bắt đầu. Bà...






Xem tiếp »

   Trong: Tình Yêu
 
Câu chuyện này mình đọc được trên một trang web.Mình thấy nó rất hay nên post lên cho mọi người cùng đọc...

 ..............................

Cuối năm lớp mười, mẹ bảo tôi nên về trang trại sống với ông bà. Tôi không thích lắm, nhưng dù sao thì cũng chỉ một mùa hè thôi mà. Ông bà tôi sống trong một trang trại, cả hai đều đã khoảng 70 tuổi. Chỉ bới đống cỏ khô thôi cũng là việc nặng nhọc đối với ông rồi.

Tôi tới trang trại lúc chiều muộn. Bà nấu vô khối thức ăn, còn ông thì “cập nhật” cho tôi đủ mọi chuyện ở trang trại.

Sáng hôm sau, tôi cùng ông làm bữa sáng, bà bị mệt.

Vài tuần trôi qua, tôi dần quen với công việc hàng ngày với ông. Buổi tối thì tôi ngồi kể chuyện cho bà nghe. Bà chẳng bao giờ chán những câu chuyện về trường học, hoặc bất kỳ cái gì mà tôi có “dính líu” tới. Tuy nhiên, bà hay bị mệt và thường phải nằm cả ngày.

Một ngày cuối tháng sáu, ông rủ tôi đi câu cá. Cái hồ cũng gần nhà. Và chúng tôi nhìn thấy một cảnh rất buồn: một trong hai con thiên nga của ông bà đã chết. Ông đã tặng đôi thiên nga này cho bà vào lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà nhiều năm trước.

- Hay ta đi mua một con khác cho nó ở với con còn...















Xem tiếp »

   Trong: Cuộc Sống
 
Câu chuyện này tôi tình cờ đọc được trên 1 trang web và thấy rất hay,mong được chia sẻ cùng với tất cả các bạn!
......................................
Mẹ !

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.

Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: "Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!"

Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học và tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười."

Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng lý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở...











Xem tiếp »

   Trong: Tình Yêu
 
Một người Nhật Bản trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường một chú thạch sùng bị ép trong đó .Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đùi của chú thạch sùng .Đáng ngạc nhiên là người chủ nhà nhớ rõ ,chiếc đinh ấy đã đóng trên tường tới 10 năm mà chú thạch sùng bằng cách nào đó vẫn sống .Người này đã nhờ tới chuyên gia vườn thú tới để khám phá bí ẩn này .Họ đặt ống kính viễn vọng cách xa 10 mét so với chỗ chú thạch sùng mắc kẹt,họ hi cọng quan sát được nguyên nhân của điều kì diệu .Quả nhiên khôngbao lâu,từ trong tường xuất hiện một chú thạch sùng khác,miệng ngậm thức ăn tới mớm từng miếng cho chú thạch sùng khốn khổ kia.
Tất cả những người chứng kiến đều xúc động,họ cho rằng chỉ có tình yêu mới nhiều sức mạnh đến vậy .Bởi tình yêu thực sư khộng bị thay đổi bởi sống hay chết,khiến cho một chú thạch sùng bị đinh ghim trong 10 năm không chết ,khiến cho một chú thạch sùng khác 10 năm kiếm thức ăn chăm chút che chở cho bạn...

   Trong: Cuộc Sống
 
Vào một đêm Giáng sinh,một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ.Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một con mương sâu với cây cầu bắc ngang.Người thiếu phụ bỗng thấy đôi chân chúi về phía trước,chị đau quặn lên.Hiểu rằng mình lo thể đi xa hơn được nữa,chị bò phía bên dưới cầu.

Đơn độc giữa những chân cầu,chị đã sinh ra một bé trai.Ko có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc,chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh minh đứa con bé xíu,vòng từng vòng giống như một cái kén.Thế rồi tìm thấy một miếng bao tải,chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.

Sáng hôm sau,một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu,chiếc xe bỗng chết máy.Bước ra khỏi xe và băng qua cầu,bà nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt bên dưới.Bà chui xuống cầu để tìm.Nơi đó bà nhìn thấy một đứa bé nhỏ xíu,đói lả nhưng vẫn còn ấm,còn người mẹ đã chết cóng.

Bà đem đứa bé về nuôi dưỡng.Khi lớn lên,cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình.Vào một ngày lễ Giáng Sinh,đó là lần sinh nhất thứ 12,cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp.Khi đến nơi,cậu bé bảo mẹ...







Xem tiếp »

27 Trang « < 2 3 4 5 6 > »  


Truyện cười

(♥ Góc Thơ ♥)


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

(¯`*•.¸ CHAT CHIT ¸.•*`¯)


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com