Vào nam ra bắc, trên đường kinh lý hay những chuyến di ngoạn, đấng mày râu rất có thể sẽ mắc lừa phường "buôn hương bán phấn"!
1. Mưa Huế! Đường Mai Thúc Loan-TP Huế có một nhà nghỉ hạng trung, trong khuôn viên ngự sẵn hàng karaoke. Em út đề huề, đưa ra cho khách chọn. Thích thì hát, không thì ngồi xem “màn sexy” và “mưa Huế”. Mấy từ này là thuật ngữ của gà móng đỏ ở đây. Không có gì lạ. Không đến Z tại chỗ đã đành, những màn mang cái tên hoa mỹ ấy cũng rởm nốt. Dĩ nhiên, các em tích cực khui bia và đặt xuống chân bàn mời muỗi! 30 phút ngọ nguậy vô ích, 3 chàng ngậm đắng nuốt cay trả tới 1 triệu là chuyện thường. 2. Bảo vệ kiêm tống tiền? Nếu nhiệt tình rủ gái karaoke sẽ nhận được lời đáp: “Lát eng đưa em 1 trăm, em đưa bọn bảo vệ rồi lên phòng phục vụ eng”. Chớ dại, vì khi đang mây mưa, biết đâu bảo vệ hùng hổ xuất hiện: “Khách sạn không cho đưa gái vào phòng. Yêu cầu lập biên bản”. Lúc ấy biết tính làm sao. Thôi thì các anh cầm dăm ba trăm bỏ quá cho. 3. Mất đồ khi đang “nuy”. Ấy là tình trạng của các bác háo ngọt đi săn hàng ở vài ba điểm nổi danh tỉnh QB. Khách phải bỏ quần áo chung cùng nhau trong cái tủ lớn. Cứ yên trí tới bến. Nhưng đến lúc ra thì máy ảnh số không cánh mà bay, quần đùi cũng lìa chủ mất tích. Hỏi, chủ hàng trả lời tự nhiên như không: Cái nớ bọn em không biết. Chắc mấy anh ra trước cầm nhầm rồi. Muốn có quần mặc về vớt vát tý sĩ diện, còn cách nào khác là đưa tiền cho chủ hàng “chuộc” về! 4. Cho em ngủ lại. Hai ông bạn thỏa thuận giá cả và ăn “phát phút” xong, bỗng 2 em đề nghị: “10 giờ rưỡi rồi anh ơi, em về nhà muộn mất. Cho em ngủ lại đây với”. Hai bác nổi máu nghĩa hiệp, xa nhà mấy khi được các em tình nguyện ngủ giao lưu? Thế là cho ở lại. 4 giờ sáng, 3 thằng mặt đằng đằng sát khí đạp cửa phòng xông vào: “Xin mỗi anh thêm 4 lít (4 trăm ngàn đồng). Các anh đi nhanh chỉ 2 lít, nhưng bây giờ qua đêm rồi, em phải thu thêm chứ”. Lựa chọn đi: Gọi công an hay muốn ngủ tiếp? Đương nhiên là phương án hai. 5. Vứt đồ xuống sông. Bài này trước đây phổ biến trên sông Hương, nhưng ở những điểm vắng người và an ninh không tốt vẫn có thể xảy ra. Giữa mênh mông sông nước hữu tình, có một em để “nghe em nhột nhột, nghe ta buồn buồn” kể cũng hay. Thế là xuống thuyền. Nhưng, xong cuộc, bỗng thấy lù lù một ông xăm trổ đầy mình. “Thêm tiền”. Không có à? Thế thì lao xuống sông mà tìm áo quần nhé! 6. Tại Hà Nội, ngã tư Lương Thế Vinh - Nguyễn Trãi thi thoảng thấp thoáng một vài em, đứng lặng hiền như sinh viên (dẫu sao cũng gần ký túc xá Mễ Trì). Gạ đi chơi, em gật luôn: “Phía bên kia nghe anh”, nghĩa là đi sâu vào một ngõ nhỏ, tối om sau khu Thanh Xuân Nam. Không phải nhà nghỉ, mà là nhà một thằng nghiện và một bà cave về hưu. Bỏ giày ra, khách vẫn giẫm phải những hạt cơm vãi lung tung trên cầu thang. Phòng không khóa, tối như túi tiền đồ chị Dậu, nhưng em kia trấn an tức thì. Vả lại, tiền đã trót trao, phải múc cháo thôi. Quần áo đặt ngay cạnh, nhưng sau phút “thăng hoa” kiểm lại ví thì…may còn mỗi cái chứng minh nhân dân! Em kia cũng biến rất nhanh, ngoảnh sang hai bên hàng xóm của thằng nghiện thấy những cái đầu thập thò, biết ngay là cả hệ thống này đã giúp cô em lặng hiền “sinh viên khoa Toán trường Xã hội Nhân văn” (!) tẩu thoát. |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Tin nhanh
|