CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Tik Tik Tak

Truyện cười

Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

 
 
Nơi thiên hạ đồn vang

 Lau Ong Hoang







Cách Phan Thiết 7 cây số, ba ngọn tháp nằm nổi bật trên trời cao là quần thể tháp Chăm duy nhất ở miền đất này với tên gọi: Poshanư. Quần thể tháp Poshanư nằm trên đồi bà Nà, Phú Hải… Đây là cụm tháp xây dựng từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9 để thờ thần Shiva và Công chúa Poshanư. Gần đó là di tích Lầu Ông Hoàng.

Tôi đến Lầu Ông Hoàng vào một buổi chiều nắng bỏng. Phan Thiết vẫn thường có những cơn nắng rát như thế, nhưng chính nhờ những cơn nắng mà những cây hao sứ quanh cụm tháp lại có dịp để bung tỏa những bông hao xinh đẹp của mình.

Những câu chuyện văn chương không ghi cụ thể chuyện tình của Nhà thơ Hàn Mặc Tử về mối tình ngắn ngủi của ông ở Phan Thiết. Nhưng Lầu Ông Hoàng được tìm đến ngoài dáng vẻ hùng vĩ của nó giữa một góc trời, mà lại còn gắn thêm bên mình câu chuyện tình của nhà thơ Hàn Mạc Tử… Ông tên thật là Nguyễn Trọng Trí, sinh năm 1912 và mất năm 1940. Tính tuổi đời thì nhà thơ chỉ sống trọn vẹn có 28 năm. Năm 1937 thì ông đã vào Nhà thương phong Qui Hòa. Theo cách nói của Trần Tuấn Kiệt thì:

“Thơ Hàn Mặc Tử không nên đọc trong lúc bình tĩnh vì nó sẽ dẫn ta vào chơi vơi hoang đảo trong đêm biển mù tăm. Nhưng lúc quá đau thương, ta vào cõi thơ của người để mà lảo đảo, hít làn tinh khí trăng sao, của hoa trái thanh tân, nhìn thấy ngất trời tinh đẩu, với nỗi đau đớn lạ thường, cảm giác lạnh tê. Nếu có gan liều phó mặc với triều sóng thời gian đẩy ra khơi mãi thì đừng đọc thơ Hàn Mặc Tử nữa, sẽ tự dựng lấy một thế giới riêng, ở đó mặc tình vùng vẫy.”. Như bài thơ: “Phan Thiết, Phan Thiết” mà nhà thơ nhắc đến: Lầu Ông Hoàng:

Ta lang thang tìm tới chốn Lầu Trăng
Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang
Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết
Ôi trời ôi! là Phan Thiết Phan Thiết
Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi
Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ
Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng
Ta vãi tung thơ lên tận sông Hằng,
Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết
Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết!….

Có người nói, chỉ vào những đêm trăng, dạo chơi trên Lầu Ông Hoàng mới cảm nhận vẻ đẹp của cả một vùng đất trời, núi biển bao la. Nhưng ngay cả khi dạo quanh tháp trong buổi trưa hay buổi sáng, vẫn nghe bên cạnh những tảng đá nghìn năm kia có chút hồn thơ cũ. Lạ ở chỗ là mãi đến ngàn năm sau, nhà thơ Hàn Mặc Tử mới dạo qua chốn này, để lại một bài thơ mà nghìn năm trước cũng đã hào chung ý nghĩa.

Mua một thứ kỷ vật nhỏ nào đó ngay điểm bán đồ lưu niệm dưới chân tháp, như bài thơ “Phan Thiết, Phan Thiết” của nhà thơ Hàn Mặc Tử ghi trên chiếc quạt giấy cũng là điều thú vị. và chắc ngay cả khi đã bước xuống con đường, rời Lầu Ông Hoàng - không ai không ngoái nhìn ngọn tháp cao 15 mét kia đang thầm lặng giữa trời không.

Nguồn tin: binhthuantoday


 

 Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

thanhhungHDV
Họ tên: Tô Thanh Hùng
Nghề nghiệp: HDV du lich
Sinh nhật: : 26 Tháng 10 - 1987
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn



(♥ Góc Thơ ♥)

Nghe Nhạc

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com