Chết mất thôi, mệt quá trời luôn. Dạo này lịch học linh tinh quá, vừa chạy học vừa chạy làm, vất hơn chạy chợ. Thần kinh căng thẳng quá, sắp điên mất rồi, rất muốn có ai đó chia sẻ với mình, nhưng hình như nghĩ đến điều đó lại khiến mình đau đầu hơn. Thôi thì cứ cố luôn căng thẳng như thế để đỡ phải nghĩ nhiều.
Sáng làm, chiều học, tối làm, đêm ngủ - cái điệp khúc đó thật là cực hình. Nhưng mình chẳng có lựa chọn nào nữa. Những gì là tươi đẹp, là tuyệt vời đã qua rồi, cũng đột ngột như khi nó đến vậy, ông trời đang trêu ngươi mình, tình thế thật oái oăm. Một người như mình mà cũng có lúc thảm thế này, hận đời, hận chính bản thân mình. Mình đã bỏ qua nhiều cơ hội, cũng mất nhiều cơ hội. Thời gian không ủng hộ mình, lòng người cũng không ủng hộ mình, những gì mình tin tưởng nhất, coi đó là chỗ dựa tinh thần thì nay cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thật quá đỗi thất vọng, thất vọng về mọi thứ... Hôm nay, cuối cùng thì mình cũng nói ra những lời đau lòng nhất, mình phải lừa dối lòng mình để chấp nhận một thực tại: mình sẽ phải cô đơn đi tiếp chặng đường còn lại - con đường vốn do mình và em vạch ra, không phải, mình đặt ra là chính, em chỉ là nhà tư vấn thôi. Cái cảm giác ê chề này thật thật lâu mình mới có thể nguôi ngoai được. Một bài học quá đắt của tình yêu. Đành chấp nhận là một kinh nghiệm trên đường đời! Như vậy là qúa đủ, mình mệt lắm rồi... |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Chat chit tí cho đời thêm vui!
(♥ Góc Thơ ♥)
Thời gian là vàng
Truyện cười
web hay không thể bỏ qua
Thư pháp gallery
Người đẹp Trung Quốc nổi tiếng
Thời tiết
Tỷ giá
|