11A4_THPT Nguyễn Trãi

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Truyện cười

(♥ Góc Thơ ♥)

World Music Box
Muốn nghe nhạc, các bạn click vào link là okie, nhưng với điều kiện là các bạn phải có windowmedia nha.
Chúc các bạn vui vẻ.

6.gif





   Trong: Truyện ngắn
 
Án Mạng Hoàn Hảo

Thật khó để thực hiện một vụ giết người hoàn hảo. Những can thiệp cố ý hoặc tình cờ thường khiến vụ việc càng thêm phức tạp và do đó dễ tìm ra thủ phạm. Chính nhà viết truyện trinh thám nổi tiếng Conan Doyle - người tạo ra nhà thám tử Sherlock Holmes lừng danh thế giới - đã khẳng định điều này.
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)

Sherlock Holmes lừng danh thế giới

Nhưng không phải không có ngoại lệ, ít nhất là một lần. Tôi khẳng định điều này do thực tế bản thân đã trải qua.

Tôi đã gặp người thiếu phụ ấy tại một tiệm tạp hoá. Tôi không để ý gì đến bà ta cho đến khi nghe bà hỏi mua một hộp đạn súng săn cỡ 12 với giọng rất tự nhiên. Ở ngôi làng hẻo lánh Hambleton này nào mấy ai hỏi mua đạn săn, nhất là phái nữ, nên tôi liếc nhìn thử. Bà ta chắc mới tới làng lần đầu, khoác chiếc áo màu xanh lá cây, khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt khiến người ta phải chú ý.

Vả lại, tôi đang lo giải quyết vụ Edward Nantucket. Nói đúng hơn là nghĩ cách cho gã tiêu đời. Có thể bạn đã từng đọc báo viết nói về hắn: Một trong bốn vị anh hùng thuộc đội cảm tử thực hiện nhiệm vụ bí mật hồi Pháp bị chiếm đóng - hoặc ít ra, hắn đã kể như thế và mọi người đều tin - và là kẻ duy nhất sống sót. Ba người kia gồm Robinson, Challenger, de Virac đều đã hy sinh.

Có điều Robinson là em ruột tôi. Trước khi qua đời, Robinson đã kịp thu hết hơi tàn kể với một lính Mỹ rằng chính Nantucket đã bán đứng đồng bạn cho Gestapo và nhờ chuyển lời lại với tôi. Chỉ với lời kể, lại thông qua một lính Mỹ, tôi không thể có đủ chứng cứ để đưa Nantucket ra tòa, nên tôi quyết định tự mình sẽ thực thi công lý. Nhưng tôi lại bị tật đi cà nhắc từ hồi nhỏ nên công việc không dễ dàng chút nào.

Cơ may dường như đến với tôi khi Nantucket mua một ngôi nhà lộng lẫy cách nơi tôi ở chỉ hơn 2 cây số. Hắn chẳng để ý gì đến dân làng mà chỉ lo hưởng thụ cuộc sống xa hoa, khoái đi săn, đi câu làm ra vẻ quí tộc, và chắc chắn không thể ngờ có tôi đang âm mưu giết hắn. Nhưng vấn đề là phải giết hắn sao cho giống như một tai nạn để không ai nghi ngờ. Tôi thích nhất là cho một cành cây gãy rớt trúng ngay đầu hắn khiến hắn hấp hối, đủ thời gian cho tôi đến bên hắn, thì thầm: “Mày có nhớ Robinson không? Tao là em Robinson đó!”. Nhưng tất nhiên, cho cành cây gãy rơi trúng đầu một người nào đó khiến hắn ta chết thẳng cẳng là điều chẳng đơn giản chút nào, nên có lẽ tôi đành trở lại cách thức đơn giản và dễ thực hiện nhất: cho hắn một phát đạn ngay tim hoặc ngay sọ. Suốt nhiều ngày liền tôi cố theo dõi hắn để chờ thời cơ thuận lợi...

Rồi ngày cuối cùng của Nantucket cũng tới. Sáng hôm ấy thời tiết thật tuyệt vời. Tôi nghe vài ba phát súng đâu đó trong rừng, phía bên kia cánh đồng. Tôi lặng lẽ cất bước về phía ấy. Tôi tìm ngay ra dấu vết của gã. Tôi nhặt được vài vỏ đạn còn nóng nhưng chưa nhìn thấy hắn thì đã nghe tiếp một tiếng nổ dường như lớn hơn mấy phát súng trước đó.

Theo hướng của tiếng nổ, Nantucket đang trên đường trở về. Và nếu hắn đi trở lại con đường mòn mà hai hôm rồi hắn đã sử dụng, ngang qua phía một cây sồi lớn thì mọi chuyện sẽ “xong ngay”...

Tôi cố đi nhanh hết cỡ, tuy vẫn thận trọng, về hướng ấy. Nhưng tôi đã không gặp may. Nếu hắn đi theo con đường mòn hai hôm trước, hẳn tôi đã nhận ra hắn. Tôi bất giác buột miệng chửi thề. Hẳn khi vượt qua một hàng rào hắn đã theo lối mòn khác trở về nhà. Tôi rất rành địa thế nơi đây. Sự bực bội khiến tôi không thèm thận trọng nữa. Bỗng tôi đứng sựng lại: Một bóng người khoác áo xanh đang thấp thoáng gần bên hàng rào, bên cạnh là Nantucket, mình gập lại, vắt qua hàng rào, đầu chúi xuống, máu ướt đẫm một bên mặt.

Đó là thiếu phụ mà tôi đã gặp trong tiệm tạp hoá. Bà thở hổn hển, mặt tái xanh, một bên má có vết xước, mắt lộ vẻ hoảng hốt. Nghe tiếng chân, bà ngước mặt nhìn tôi như dò hỏi.

Liệu hắn bị thương có nặng không? Tai nạn mà tôi hằng mong đợi rốt cuộc đã xảy ra. Cầu trời cho hắn còn đủ thời gian để nghe tôi nói...

- Nantucket! - Tôi gọi nhỏ.

Không nghe trả lời, tôi rờ tim, bắt mạch hắn. Nantucket đã chết thẳng cẳng!

Người thiếu phụ hỏi tôi, giọng run run:

- Ông ta tên Nantucket à?

- Phải. Vừa xảy ra chuyện gì vậy?

- Tôi thấy ông ta leo qua hàng rào này, và khẩu súng cướp cò, phát nổ.

Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn quanh. Một mẩu dây kẽm gai rỉ sét phía trên hàng rào móc vào cò súng của Nantucket. Hẳn hắn đã đeo súng không khoá chốt an toàn, leo qua hàng rào mà không để ý đến mẩu kẽm gai này.

Tôi nói:

- Ông ta chết rồi. Phải báo cảnh sát và gia đình. Bà biết nhà ông ta chừ?

Thiếu phụ gật đầu và vội vàng chạy. Tôi nói với theo:

- Không cần phải vội. Chẳng giúp gì được cho Nantucket nữa đâu!

***

Tôi nhìn xác Nantucket và nguyền rủa mình không gặp may. Rồi tôi coi lại mẩu dây kẽm gai đã móc vào cò súng. Hoàn toàn ngẫu nhiên, tôi kéo thử mẩu dây. Thật ngạc nhiên khi nghe tiếng đập của kim hoả. Tôi ngỡ mình nằm mơ. Súng săn kiểu cổ khoảng năm 1950 không thể nào bắn tiếp nếu không cho đạn lên nòng tiếp.
Tôi nhìn theo hướng viên đạn đã bắn ngay thái dương Nantucket. Nơi đây có một bụi cây rất rậm rạp, đầy gai. Tôi nhớ lại người thiếu phụ, áo khoác màu xanh lá cây, má có vết xước. Tôi cũng nhớ lại bà ta đã mua đạn súng săn… Phải chăng trong lúc Nantucket leo qua hàng rào, bà ta đã phục kích sẵn trong bụi gai, nhả đạn đúng lúc? Diễn biến tiếp theo hết sức đơn giản: Bà ta chỉ việc chạy đến chỗ nạn nhân, móc mẩu dây kẽm gai vào cò súng của Nantucket. Thảo nào tôi nghe tiếng nổ sau cùng dường như lớn hơn những tiếng súng ban đầu.

- Tôi đã báo cảnh sát xong rồi.

Ngưới thiếu phụ đã quay lại. Tôi thiếu điều muốn vặn cổ kẻ đã dám xen vào làm hỏng kế hoạch của tôi, nhưng dẫu sao bà ta cũng đã giúp tôi thanh toán kẻ thù. Tôi lịch sự xưng tên và hỏi lại tên bà. Bà đáp:

- Tôi là goá phụ de Virac.

Thì ra tôi không phải là kẻ duy nhất biết về chuyện phản bội của Nantucket. Virac đã có một người vợ, và bà ta cũng biết rành chuyện này.

Tôi quay lại hàng rào, bên xác chết, coi lại xem sợi dây kẽm gai có móc vào cò súng hay chưa. Phen này có kéo dây cũng không sợ súng nổ tiếp. Đúng là một tội ác hoàn hảo.

Quang Hùng (Phóng tác)
(Theo Báo KTNN)

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

elvistran
Nghề nghiệp: thất nghiệp
Sinh nhật: : 15 Tháng 7
Nơi ở: BienHoa city, DongNai province (hiện đang ở nhờ nhà ba má)
Yahoo: elviestran  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

VN Music Box
Muốn nghe nhạc, các bạn click vào link là okie, nhưng với điều kiện là các bạn phải có windowmedia nha
Chúc các bạn vui vẻ
6.gif




room chat


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com