Xuân đã về đây đã về đây Chúc nhau men rượu ấm tình dày Mở lòng đón gió say hương sắc Đậm ý xuân trao nghĩa thắm đầy.
Cụng chén nâng li cho lắc lay Mời nhau trút cạn ý xuân này? Chuyện trò thỏa thích vui xuân mới Đón chén tri ân thỏa lòng say. Ta với ta ngồi ngắm xuân nay Làng quê rộn rả sắc hoa đầy Vẩn vọng dư hương chiều hoa mộng Đăm đắm nhìn xưa mơ mắt ai? Nợ em đôi mắt xưa xưa ấy Chưa trả cho xong bởi tháng ngày Đông đã giao mùa Xuân trở lại Cái nhìn hoa mộng theo gió bay Anh ru em chữa phai màu nhớ Ngăn cách vì đâu mấy xuân dài? Xuân nay trở lại ôm mặt khóc Mượn chén rượu đầy cho ngất ngây. Cớ chi xuân lại lòng như tết Vạn ý tâm nầy biết ai hay Mong mai vẩn vọng nhìn non nước Em ở nơi đâu giá quay về?
Ngày tôi rời quân đội trở về Đất quê hương vàng tung màu cát bụi Con đường sần sùi, đất người lam lũ Vẻ quê hương tràn ngập bóng hàng tre Tháng giêng mưa bụi bùn lem luốc Mà tôi về em vội bước xa tôi...
Đâu theo chồng mà sao phải chia đôi?
Ngày tôi về đất Quế dáng thơ ngây sầu thảm Ngơ ngác nhìn tôi phân trần giao cảm Em con gái của thời đôi mươi mười tám Một thời áo trắng nắng đầy hoa
Tôi đã về và lỗi hẹn một vầng thơ Môt hòa điệu cô hồn xôn xao gợn sóng Lỗi hẹn với người mình ngày ấy tuổi mười lăm mươi tám Chín đợi mười chờ sự chia biệt tình thân
Em chẳng cùng tôi đi tận nơi nào yêu mến nhất Tìm sợi nhớ, sợi mong ngày chồng vợ Một mảnh trăng gầy soi rọi giữa trần gian Em đã vội vàng để tôi lạnh với mùa đông
Ôi, phải chi bây giờ quay về thuở ấy Một chút tình thân sưởi ấm trái tim đơn lẻ Tìm chút nắng vàng thơm thảo ấm cô đơn Ánh mắt yêu trong sáng đã giận hờn
Mong mãi nắm bàn tay xinh thật khẽ Đưa mắt tìm ánh mắt ở phương Nam xanh mãi Tôi run rẫy đưa bàn tay hứng gió vụng về Lòng suối Tiên mê mãi gió lưng đèo gợi chút tình quê.
Ngày tôi rời quân đội trở về Đất quê hương vàng tung màu cát bụi Con đường sần sùi, đất người lam lũ Vẻ quê hương tràn ngập bóng hàng tre Tháng giêng mưa bụi bùn lem luốc Mê mãi bóng hình xưa áo trắng chẳng quay về./.