Nó vui sướng vì được gặp anh, lo lắng vì không biết anh có nhìn thấy nó không, hồi hộp vì không biết nói gì với anh… nó lúc nào cũng vậy. Nó biết anh từ trước khi anh biết nó, nó yêu anh từ trước khi anh là bạn của nó. Nó đã mất mấy năm trời để quên đi mối tình trước kia của nó, vậy mà nó lại yêu anh ngay từ lần đầu tiên nó nhìn thấy anh.
Tình yêu của nó rất ngây thơ, rất trong sáng, mong ước của nó chỉ là mỗi ngày, nó được gặp anh dù chỉ đứng nhìn từ xa. Gặp anh rồi, nói chuyện với anh rồi, anh ở bên cạnh nó rồi nhưng nó vẫn cảm thấy nhớ anh. Nhìn thấy anh, nói chuyện với anh, tim nó như ngừng thở. Những lời nói của anh, nó ghi nhớ tất cả. Nó vô cùng quý trọng những giây phút được ở bên cạnh anh, thậm chí đêm về trong mơ nó cũng muốn được nhìn thấy anh. Nó là vậy, khi yêu rất cuồng nhiệt.
Nó yêu anh, yêu say đắm, nhưng thật buồn cười là chẳng bao giờ nó hình dung ra được khuôn mặt anh trong đầu nó. Nó có thể nhớ được khuôn mặt của tất cả bạn bè từ trước đến nay, thậm chí nó còn có thể nhớ được khuôn mặt của một người nào đó đi ngang qua nó trên đường. Vậy mà, cho dù nó cố gắng thế nào nó cũng không thể hình dung ra được khuôn mặt của anh. Nó rất bực mình vì điều này. Nhưng… “Ông trời đang thử thách tình yêu của mình”- nó tự nhủ.
Gặp lại anh, nhìn thấy anh, tim nó lại như ngừng thở... (Ảnh minh họa)
Anh là người thua kém tất cả những người đang yêu nó, nhưng nó chỉ biết mỗi có anh. Bị mọi người ngăn cản, nó càng yêu anh hơn. Nó thừa biết nó sẽ rất đau khổ khi yêu anh nhưng nó thà chịu đau khổ để được bên cạnh anh. Lúc nào nó cũng chỉ nói: “Không nhìn thấy anh ấy, tao còn khổ sở hơn”. Bạn bè nó chỉ biết ủng hộ cho sự ngu ngốc của nó.
Thời gian trôi qua, nó đã có vì được những gì nó muốn nhưng nó cũng đã gặp phải những đau khổ mà nó đã được cảnh báo. Được nói chuyện cùng anh, đi chơi cùng anh nó hạnh phúc biết bao. Nhưng… dần dần sự đau khổ đã tìm đến nó, nó bắt đầu thấy sự xa cách, sự lạnh lùng, sự nhớ nhung… nó đang dần héo mòn, mệt mỏi vì phải chạy theo hình bóng anh. Anh không hề yêu nó!
Nó muốn chờ đợi, chờ đợi tình yêu của anh dành cho nó. Nó chờ từng ngày, từng tháng… Tất cả đều chỉ là sự vô vọng. Nó đang mất tự tin vào bản thân, vào tình yêu, vào cuộc sống. 5 năm, trái tim nó đã 2 lần tan nát.
Lấy hết can đảm, hết dũng khí nó muốn gặp anh lần cuối, muốn nói với anh rằng “em yêu anh, yêu anh rất nhiều”. Nhưng, gặp anh rồi nó không có cơ hội để nói, nếu nói chính xác hơn là nó không dám nói. Lần gặp đó đã trôi qua trong sự tiếc nuối của nó.
Nó thầm nhủ, hãy là lần cuối, hãy chấm dứt đau khổ. Nó quyết tâm từ bỏ mối tình đơn phương của noS mấy năm nay. Nó đã quyết tâm thật nhiều. Nhưng, ngày gặp lại anh, nhìn thấy anh, tim nó lại như ngừng thở...