deathmoon's Blog

 
        Từ sau chiến công nổi tiếng toàn bang, tôi rất được tin tưởng và trọng dụng. Hầu như những ông đầu lĩnh đều thay đổi cách nhìn về tôi, kể cả những người từng phản đối. Tôi dần tham gia các cuộc hop quan trọng, thậm chí còn được đóng góp ý kiến cho bề trên, và những ý kiến đó còn được tán thành nghiêm túc. Danh tiếng lợi lộc tăng chóng mặt. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được cái hương vị ngọt ngào của quyền lực và tiền bạc. Càng ngày càng nhiểu đàn em phục tùng và theo tôi. Con người tôi hoàn toàn thay đổi: tượng trưng cho địa vị vững chắc .tôi k còn là thằng thư sinh chỉ chăm chăm bảo vệ mẹ như trước. Bây giờ quyền lực tôi nắm trong tay đủ để mẹ có cuộc sống của một bà hoàng. Tôi đắm chìm trong quyền lực, bạo tàn, dần quên đi người mẹ đáng thương của tôi. Tôi vẫn yêu thương bà, nhưng tôi quên dần việc về thăm bà. Tôi gửi cho bà hàng đóng tiền, hàng nghìn thứ quà đắt giá nhưng k viết cho bà một lời, cũng k 1 lần về thăm. Nhưng tuổi trẻ bồng bột, đâu biết đến hối hận là j?
       Còn em, càng ngày em càng gần gũi với tôi hơn. Em thường nghe những câu chuyện của tôi, và cho những lời khuyên rất chính xác. Sau một thời gian em cứ như cố vấn riêng cảu tôi vậy. Và tôi phát hiện ra một số bí mật động trời của bố tôi. Toàn bộ số cổ phiếu gia tộc tôi là do em điều khiển và hack để tăng giá trị. Toàn bộ vé cá ngựa từ các trường đua đều do 1 tay em tính toán xác suất. Và hầu như những sòng bạc do bố tôi quản lý đều một phần nhờ em tư vấn kế hoạch và định hướng. Hóa ra, ông bố của tôi cũng có một tư vấn thiên tài trong bóng tối, vì vậy quyền lực và danh tiếng của ông mới lừng lẫy như ngày hôm nay. Tôi bất chợt cười thầm, nếu tôi hoàn toàn có em, thì có thể tôi sẽ là một đầu lĩnh quyền lực và giàu có hơn ông rất nhiều. Tôi ngày càng tin tưởng em. Ngược lại, em ngày càng cởi mở khi nói chuyện với tôi. Không biết từ lúc nào, tôi đã hình thành thói quen đến cạnh em mỗi ngày, chỉ đẻ ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ của em, và nghe những lời khuyên em dành cho tôi, và tin tưởng em tuyệt đối. Mỗi ngày tiếp xúc với em là lòng tôi càng dao động trước sự sắc sảo thông minh,vốn hiểu biết sâu rộng, vẻ đẹp lộng lẫy, nhưng tính cách chân thành ngây thơ nơi em. Nhưng em vẫn chưa một lần cười trước mặt tôi, và cũng hơn một lần tôi nhận được lời từ chối từ em khi tôi rủ em ra ngoài. Em chưa từng bước ra khỏi căn phòng đó.
          1 năm trôi qua, công việc tiền đồ của tôi lên như diều gặp gió. Hiện tại, tôi đã thành người quyền lực nhất bang, chỉ sau ông trùm. Thời gian 1 năm k phải là ngắn, đủ để mãi dũa kinh nghiệm của tôi, uốn nắn tôi thành con người quyết đoán sắc sảo, tung hoành ngang dọc trong thế giới ngầm. Tôi móc nối được quan chức, nắm thóp được cảnh sát, và có được lòng tin tuyệt đối từ ông trùm. Sâu thẳm trong tâm can, tôi vẫn rực lên ngọn lửa ham muốn chiếc ghế chủ tịch của bố tôi.
           Nhưng chính con người chai sạn của tôi lại gây ra những thù hẳn trong giới yakuza. Trong cái thế giới chém giết là thường này, chắc chắn phải có ganh ghét đố kị. Và tôi k hề biết rằng, cái đố kị đó đã cướp đi người tôi trân trọng yêu thương.
           Đúng vào tháng 11, khi ông trùm chuẩn bị tổ chức kế hoạch mừng thọ 60, ông cũng quyết định sẽ thực hiện một vụ buôn vũ khí lớn. Do hiện nay ông đã chễm chệ ngồi trên ghế cao trong quốc hội, ông dễ dàng móc nối được một đường dây lớn, tổng lời lên đến 6 tỷ yên nhật. Quả là một món hời. Tất nhiên ông k thể bỏ qua. Nhưng vấn đề lớn, đó là có một băng khác cũng đang nhăm nhe mối của bố tôi, đâm ra 2 nhà cung cấp vũ khí lại đi tranh giành một khách hàng. Do tôi có kinh nghiệm từng quản lý thành công vài vụ buôn lậu, ông liều đồng ý cho tôi cơ hội quản lý vụ mua bán lần này. Như thưởng lệ, sau khi mọi người ngủ hết, tôi lại đến phòng em. Tôi muốn nói cho em biết về cơ hội tuyệt vời này. Cánh cửa phòng quen thuộc của em hôm nay còn mở sẵn đợi tôi. Thật kì lạ. Trăng đêm nay sáng hơn binh thường, in một màu đỏ rực như máu. Ngay khi bước vào phòng, tôi hơi giật mình trước hình ảnh của em đêm nay. Vẫn vẻ đẹp hoàn hảo ấy, nhưng mái tóc bạc và tà áo trắng lại nhuốm màu ánh trăng đỏ khiến em có vẻ j đó rất đáng sợ, như một thiên thần cao quý tinh khiết nhưng toàn thân lại đang nhuốm máu tội lỗi, đôi cánh rủ xuống đầy đau đơn. Đặc biệt, đôi mắt xanh hôm nay bồn chồn hơn bình thường. Tôi hơi sững lại. Ngay khi thấy tôi bước vào, theo thói quen, em rót một tách trà đặt lên chiếc bàn kính cạnh tràng kỷ, ra ý mời tôi ngồi. Tôi dụi mắt. Chắc chỉ là ảo ảnh thôi. Tôi lại gần em, vẫn như mọi khi, em ngồi xuống tràng kỉ và tiếp tục đọc sách.

          Thường chỉ tôi bắt đầu cuộc thảo luận chứ hiếm khi em tự mở đầu. Hôm nay, tự nhiên em lại chủ động. Em gấp lại cuốn sách đang đọc dở, nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi:
               - anh có tin chắc rằng mình đủ khả năng thực hiện chuyến giao hàng lần này?
           Quả nhiên em đã biết. Chưa có j giấu được em bao giờ. Tôi nhìn thằng vào mắt em, gật đầu kiên định. Trong đôi mắt em, khác hẳn lần trước, đầy sự lo lắng bồn chồn. Em nhìn tôi một chút, biết k lay chuyển được ý tôi, em tiến về giá sách, lấy ra một quyển sách khác. Tôi biết em sắp đưa cho tôi cái j. khẩu lần này em đưa tôi là khẩu Rulo, tính sát thương rất cao, rất khó kiếm. Muốn có được nó phải thuộc hàng lão luyện thân tính quen rộng trong thế giới ngầm mới mong có được một khẩu hiếm hoi. Nhưng tôi biết với khả năng của em, chuyện này chả khó khăn j. lần này tôi đỡ khẩu súng, hoàn toàn k một chút nghi ngờ thắc mắc, tay nắm chắc chắn chứ k còn run rẩy nữa. Còn em cứ như k muốn buông, rồi sau lại thả tay, thở dài:
            - em thật sự k có linh cảm tốt về chuyến hàng này. Nhưng anh đã quyết tâm, nên em sẽ nhắc anh thêm một số điều. Bang đối địch lần này rất tàn nhẫn, sẵn sàng làm bất cứ thứ j để đạt được mục đích. Hãy thật cẩn thận, đừng để lộ điểm yếu. và đặc biệt, tuyệt đối k được thở phảo trước khi chuyến hàng kết thúc.
          Tôi thật sự hơi ngạc nhiên trước thái độ lo lắng của em. Em luôn rất bình tĩnh, vậy mà lần này trong giọng nói của em phảng phất một nỗi lo lắng mơ hồ, khiến bản thân tôi cũng hơi rợn.Tôi hầu như không bao giờ đọc được em đang nghĩ j. Nhưng em thường tính toán rất chính xác. Xem ra chuyến hàng lần này phải rất cẩn trọng. Đút khẩu súng vào túi, tôi gật đầu hứa với em tôi sẽ cẩn trọng. Em hơi thở phào, có vẻ nhẹ nhõm một chút. Sau đó chúng tôi lại bắt đầu bàn luận về sách như thường lệ. Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi tôi thiếp đi trong lòng em. Lần đầu tiên, em để tôi lại trong phòng, qua đêm.
            Sáng tỉnh dậy thấy em đã dậy, vẫn làm công việc thường ngày của em: đọc sách. Hôm nay do tôi dậy muộn, sắp đến h tập đàn của em, nên tôi vội vã đi ngay, đề phòng có người đến đưa trà phát hiện tôi đang ở đây thì phiền. Đằng sau, đôi mắt em lo lắng hướng theo bước chân tôi. Em biết tôi sẽ làm j.
            Lên phòng, tôi lập tức lôi đống tài liệu được đàn em chuẩn bị sẵn chứa thông tin về gã koboru- người cạnh tranh với tôi. Đây là một gã còn khá trẻ so với các bậc tiền bối trong giới. Ở tuổi 40 mà gương mặt vuông dữ tợn, mũi cao, mái tóc hoa râm đúng kiểu một quý ông, nhưng thân hình hộ pháp ngang một gã chơi boxing lâu năm. Tên này chắc phải rất khá mới leo lên được chiếc ghế chủ tịch nội trong vòng 4 năm từ khi gia nhập. Lật qua bản hồ sơ một hồi, tôi bắt đầu nghĩ ngợi, lập kế hoạch. Tôi phải đảm bảo kế hoạch của mình k có sơ hở. Nếu thắng được hợp đồng này, danh tiếng của tôi chắc chắn sẽ được nâng cao, kiếm được nguồn lợi khổng lồ. Và quan trọng hơn, tôi sẽ tìm cách sát nhập luôn băng của gã. Theo tôi biết, gã sẽ đích thân tham gia vì nghe tin bố tôi tham gia, chỉ k ngờ đến phút chót là tôi thay thế. Thế cũng có nghĩa, nếu tôi tiếp cận được lão, đem được xác của lão về, thì chắc chắn tôi sẽ hoàn toàn nắm quyền băng của lão-một băng đảng hùng mạnh đứng thứ 5 trong toàn thế giới ngầm của nhật. Và tôi chỉ có đúng một tuần để tìm kế sách đối địch một con cáo già thâm niên dày dạn kinh nghiệm. Vừa nghĩ đến đây, lòg tôi run lên, hồi hộp, phấn khích.
          Đúng lúc tôi nghĩ đến đây, một lần nữa, bản Canon của em lại vang lên. Hơn một năm kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, em mới chơi lại bản này. Có cái j đó trong bản nhạc mà em muốn nói với tôi. Tôi chỉ k thể nghe ra điều em muốn nói là j, chỉ biết mỗi nốt nhạc vang lên la một lần tôi như cảm nhận được nỗi lo lắng của em. chính bản nhạc của em đang kiềm lại sự nôn nóng của tôi, kéo sự bình tĩnh của tôi trở lại. Chính nỗi lo lắng thể hiện qua khúc nhạc của em khiến tôi buộc phải suy nghĩ cẩn trọng hơn. Tôi biết em rất rõ. Em chắc chắn k bao giờ lo lắng vẩn vơ. Đối thủ của tôi là một mãnh tướng thông minh. Và chỉ 1s sơ sẩy, tôi biết tôi sẽ phải trả giá đắt.
          Một tuần trôi qua nhanh như tên bắn. Từ ngày hôm đấy hầu như ngày nào tôi cũng đến phòng em, mong em cho tôi vài lời khuyên có ích. Nhưng trái với mong muốn của tôi, hôm nào chúng tôi cũng chỉ nói về sách. Cứ mỗi lúc tôi nói đến chuyến hàng, em lại cố gắng chuyển chủ đề ngay lập tức. Tôi nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của em mỗi khi nói đến nó. Tôi k hiểu có cái j làm em sợ đến thế. Nhưng bản thân em có vẻ cũng k nhận ra được linh tính muốn nói với em cái j. vì vậy, tôi cũng k ép em nữa, mà tự túc lập một kế hoạch hoàn hảo, mà bản thân tôi vs những đầu lĩnh rất tin tưởng vào kế hoạch này, tin chắc sẽ thành công. Nhưng lúc đó, tôi đã k nhận ra một lỗ hổng nhỏ xíu.
           Trước đêm giao hàng, tôi đến phòng em, mong kiếm chút yên lặng mơ hồ như để trấn an mình trước một ngày quan trọng. Em vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng tuyệt nhiên k nói 1 câu nào. Im lặng đến rùng mình. Nhưng bản thân tôi lúc đó cũng k hẳn có hứng nói chuyện lắm, nên tôi ngồi im cạnh em, nhìn ra khoảng vườn phủ tuyết đầu mùa, và thiếp đi. Em để tôi ở lại.
            Hôm nay là ngày quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Khách hàng sẽ đến cảng, và 2 bên sẽ kí hợp đồng thỏa thuận mua bán. Tôi đã sắp đặt an ninh vô cùng chặt chẽ, đảm bảo dù một con ruồi cũng k đc phép lọt qua. Chỉ cần kí kết xong, check lại lượng hàng, xếp hàng lên tàu. Ngay khi nhổ neo xong là mọi việc yên ổn. Tôi chọn những đàn em trung thành và mạnh mẽ nhất, để phòng trừ trường hợp bị tấn công bất ngờ, mất hết hợp đồng. Nếu k diễn ra thuận lợi chắc chắn đôi tác sẽ thỏa thuận với bên kia. Thậm chí tôi còn chịu bỏ ra 1 khoản kha khá để kêu hết những anh em cũ bên mĩ về. Tôi biết, riêng về khả năng chiến đấu, thì k ai bằng những kẻ được mài dũa nơi trường đời, sống ngoài lề xã hội. Tôi tính đến từng khả năng, và tin rằng kế hoạch này k hề có một lỗi nhỏ nào.
            Đúng 6h tối, cảng kushirawa dày đặc hàng bảo vệ do tôi sắp xếp. Lớp ngoài hoàn toàn kín, lớp trong tôi còn bố trí 1 hàng có trang bị súng hẳn hoi, và thậm chí còn chuẩn bị kĩ lưỡng số anh em của tôi trong những căn phòng nhỏ xung quanh, để viện cứu bất cứ lúc nào.toàn bộ lượng hàng xếp ngăn nắp, chỉ chờ khách kiểm là đóng. Tim tôi đập mạnh, cố giữ bình tĩnh. Tuyệt đối k được mặc một sai lầm nào. Tôi đích thân ngồi đợi trong căn phòng trưởng quản lý cảng, đợi đối tác. Đúng 7h tối, quả nhiên hắn xuất hiện. Một gã người ý tầm 50 tuổi, bụng phệ, tóc hói rất đúng kiểu quan chức. Phải khó khăn lắm tôi mới giữ đc cái bộ mặt nghiêm túc tôn trọng, chứ bên trong tôi gần như muốn bật cười lăn lộn bởi cái mẽ ngoài ngu ngốc của vị khách hàng thượng đế. Tôi cho người hộ tống hắn vào, và lập tức vào việc. Hắn có vẻ rất coi thường tôi, nhìn tôi với đôi mắt của kẻ trên. Có vẻ hắn từng nghe tiếng của tôi nhưng k hề nghĩ rằng tôi mới chỉ 21 tuổi đầu. Rất nhiều người từng nghi ngờ về chuyện này. Nhưng biết sao được, vì trong cái thế giới này, nếu muốn có danh tiếng phải thật sự có tài, và tôi tin tôi đủ tự tin đứng trong cái hàng ngũ được gọi là có tài kia. Tôi cẩn trọng lật từng trang bản thỏa thuận. Hắn ta cũng vậy. Chúng tôi thảo luận hồi lâu , và có vẻ hắn hoàn toàn choáng trước khả năng nói năng của tôi. Hắn bắt đầu nghiêm túc hơn. Và hơn 1h trôi qua, hắn đưa bút kí vào bản thỏa thuận mua bán, và theo tôi ra kiểm hàng.
               Từng thúng hàng được chuyển ra ngay trước mặt hắn, mở to để hắn trực tiếp kiểm tra, ngay sau đó được đàn em tôi đóng lại và chuyển lên tàu ngay lập tức. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Sắp đến hòm cuối, tôi bắt đầu thở phào, tin chắc rằng mình sẽ thành công. Trong lúc ngồi chờ đóng hàng, tôi mời hắn ra uống 1 ly, coi như tình hữu nghị. Hắn vui vẻ đồng ý. Tôi đâu ngờ rằng tôi sắp phải chịu sự trừng phạt của chúa do hành động ngày hôm nay.
               Một tiếng BÙM váng động toàn bộ khu cảng. Tất cả đàn em của tôi hàu như ngất do khói thuốc mê. Chỉ còn độ 20 người ở vòng trong canh hàng k nhiễm, và khoảng 50 anh em của tôi trốn trong các phòng riêng là còn chống chịu. Tất cả lũ yakuza bang đối địch lập tức tràn vào, và, kẻ đẩy cánh cửa nơi tôi đang uống với đối tác chính là gã koboro. Và, trong tay lão, có 1 người phụ nữ, lỗ hổng trong kế hoạch của tôi. Tôi đông cứng người khi nhìn thấy người phụ nữ ấy.
               Bà bị trói tay, thân thể run rẩy k ngừng, nhưng riêng đôi mắt nhìn tôi lại chứa đầy một niềm nhung nhớ tự hào, k oán trách dù chỉ một chút, dù chính tôi là người đẩy bà vào tình cảnh này. Hắn biết điểm yếu của tôi. Trong tay hắn có người mà tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả dù cả mạng sống để bảo vệ. Hắn đọc được điều đó trong đôi mắt trống rỗng vô hồn của tôi. Hắn cười ha hả:
                  - con trai. Con hãy còn non nớt lắm, chắc con k nỡ bỏ người mẹ tội nghiệp cảu con đâu nhỉ. Sao chúng ta k làm một thỏa thuận nhỏ nhỉ? mẹ của con đổi lấy đối tác của ta?
                 toàn bộ lý trí như rời bỏ tôi ngay tức khắc. Thân thể tôi như thể k còn chút sức mạnh nào, trân trân đứng trước lão và nòng súng của lão. Thậm chí tôi còn k biết tôi có đang đứng k nữa. Dù bên cạnh tai tôi cứ văng vẳng những tiếng đánh nhau, tiếng súng ồn ã, tiếng thét k ngừng, nhưng bản thân k có một chút nào nhận thức. Đây chính là linh tính k lành của em đấy ư? Lần đầu tiên trong suốt 1 năm qua, tôi nguyền rủa bản thân mình và con người đã chọn cái nghề này. Môi tôi k thể mở nổi. Tôi chỉ muốn thét lên: “ ông hãy để mẹ tôi đi và ông sẽ có bất cứ thứ j ông muốn”. Nhưng lúc này, ngay cả sức để nói, tôi còn k có.
             Mẹ nhìn tôi, mỉm cười. Sao mẹ có thể cười được trong cái tình huống này cơ chứ> sao mẹ k nguyền rủa con? Chính con là người đã đẩy mẹ đến tình cảnh này. Tại sao mẹ k đay nghiến con chứ? Tại sao mẹ lại cười? Mẹ đã cười….?
            Một cảnh tượng hãi hùng xảy ra trước mắt tôi. Tôi thậm chí còn k có can đảm để ngăn chặn nó? Hay chính bản thân tôi sợ hãi việc ngăn chặn nó? Sao tôi có thể sợ hãi cơ chứ? Tại sao đúng lúc mẹ cần tôi nhất, tôi lại để tâm trí mình hoảng loạn, đến mức k thể cứ động j??  mẹ tôi tuyệt nhiên k nhỏ 1 giọt nước mắt, cười nói:
                  - kuroshin, mẹ yêu con!
         Trong 1 tích tắc, mẹ giật khẩu súng trong tay lão koboru, tự bắn vào đầu mình.
         Một tiếng ĐOÀNG vang lên đầy đau thương.
        Mẹ vừa tự kết thúc cuộc sống của mình trước mắt tôi.
        Mẹ tự bắn mình!
        Ngay trước mặt tôi!
        Ngay sau đó, tôi hoàn toàn k biết j nữa cả. K một thứ j may mắn vương sót lại trong trí nhớ của tôi. Tôi k biết khách hàng của tôi rời đi bằng cách nào? Tôi k biết sao tàu có thể nhổ neo? Tôi k biết tôi đã ra lệnh những j? con thú trong cơ thể tôi lồng lộn. Tôi lao vào cuộc tàn sát. Khẩu lubo uống no nê máu tươi. Tôi thay đạn k biết bao nhiêu lần.

      Tất cả những j tôi nhớ, là nụ cười của mẹ. Khi ý thức của tôi trở lại, thì thân thể của tôi đẫm máu tươi. K phải máu của tôi. Xung quanh tôi, la liệt xác người chết, bao gồm cả lão koboru. Xác của hắn phải có đến hơn 5 viên đạn. Tất ca những cái xác còn lại đều cùng 1 tình cảnh bị bắn nát sọ. Toàn bộ đàn em của tôi kinh ngạc, run rẩy khi đứng trước tôi, đồng thời ánh mắt đầy khâm phục, kính trọng.
           Mặt tôi dính đầy máu.
           Lý trí trống rỗng.
           K một giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt của tôi.
           Tôi là 1 kẻ máu lạnh k biết khóc sao?
           Cuộc giao dịch thành công lớn.
           Tôi có thỏa mãn k? chẳng phải tôi vẫn mong cái thành công này? Sao tôi k ngừng run rẩy? Sao tôi k còn cảm thấy thỏa mãn trước thắng lợi?
            Tôi ôm xác mẹ, đặt vào trong xe. Toàn bộ mọi thứ trước mắt tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cần 1 cái j đó đánh thức tôi dậy. Tôi muốn gặp em!
             Về đến sảnh chính, tôi lập tức lao ra khỏi xe. Một đoạn nhạc vang lên. Vẫn là bản canon d in major yêu thích của mẹ.
             Từng phím đàn trong trẻo, văng vẳng, có chút đau thương. em biết chưa?
             Tôi dùng hết sức đảy mạnh cánh cửa phòng em. em nhìn tôi, sững sờ, thảng thốt, sợ hãi. Em sợ tôi sao?
             Em chạy đến, vòng tay ôm lấy thân thể đẫm máu của tôi.
             Tôi thiếp đi trong vòng tay em.

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

deathmoon
Họ tên: Nguyễn Thu Uyên
Nghề nghiệp: hs
Sinh nhật: : 28 Tháng 11 - 1995
Yahoo: Co_be_lac_hoa_tien  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
LIFE IS NOT HOW TO SURVIVE THE STORM BUT HOW TO DANCE IN THE RAIN!

Bạn bè
duahau01
duahau01
bluestar47
bluestar47
phudoanhfpt
phudoanhfpt
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2023 VnVista.com