May 4 2012, 01:54 PM
Bởi: thiensungok
Tôi năm nay 21 tuổi, tính cả tuổi mụ là 22. Cái tuổi mà còn nhiều bồng bột, thiếu chín chắn và đôi khi cũng già dặn khác thường. 22 tuổi, nói là nhiều thì không phải, nói là ít cũng không đúng vậy mà chưa bao giờ yêu một lần cho ra hồn, những cuộc tình đi qua chỉ như gió thoảng, không một chút nắng đọng. 22 tuổi cái tuổi mà ít ra người ta cảm thấy vui tươi tràn đầy sự sống, thì mình lại vướng bận, ưu tư với bao nhiêu chất chứa trong lòng.22 tuổi đôi khi tôi thấy mình già dặn hơn số tuổi thực sự. 22 tuổi tự hào là nhiều bạn nhưng lúc buồn lại chẳng biết tìm ai.
22 tuổi: tôi đang là sịnh viên năm thứ 3 khoa quản trị kinh doanh của một trường cao đẳng nằm trên quận Cầu Giấy, Hà Nội. Giờ đang là thời điểm tôi phải viết báo cáo thực tập cuối khóa. Nhờ có người quen nên tôi xin được vào thực tập tại một công ty nhà nước theo đúng ngành nghề mà tôi đang học là quản trị doanh nghiệp công nghiệp. Ở đây tôi đã học hỏi được rất nhiều thứ mà không học được ở trường và cũng chính tại đây tôi đã gặp " anh".... '' Anh'' người mà tôi chưa hề biết tên, hay nói cách khác tôi không hề biết thông tin nào khác về anh ngoài hình dáng và bít anh làm ở phòng SPM, cạnh phòng tôi thực tập. Tuy hai phòng cạnh nhau nhưng tôi rất ít gặp anh, nhiều lúc tôi muốn được gặp anh nhiều hơn thế. Có lẽ phải nói thêm về tôi: một con người rất khó dành tình yêu cho người khác. Đã từ lâu lắm rồi tôi chưa yêu ai, có lẽ từ khi tôi và Hải không còn liên lạc gì với nhau nữa. Mặc dù rất nhiều người nói thích tôi nhưng chẳng hiểu tại sao tôi không thể đáp lại được. Nhiều lúc tôi tưởng mình bị vô cảm nhưng từ khi gặp " anh" tôi đã thấy mình rung động. Nhớ lần đầu tôi gặp anh lúc đó tôi nhớ không nhầm là khi mới vào thực tập, tôi và anh cùng đi đổ rác. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là một anh chàng handsome cao hơn tôi 1 cái đầu, chắc khoảng 1,75m, dáng người cũng được nếu không nói là dáng đẹp, nhưng không phải vì thế mà tôi thích anh, điều mà làm tôi ấn tượng và thật sự bị thu hút ở anh chính là vẻ lạnh lùng, tôi đã thực sự bị anh thuyết phục. Tất cả sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như không có chuyện xảy ra. Đó là vào giờ ăn trưa tại nhà ăn tập thể của công ty tôi vô tình ngồi ở phía mâm đối diện với mâm của phòng anh ngồi, rồi vô tình tôi nhìn sang mâm đó thì thấy anh nhìn tôi. Lúc đó mặt tôi đỏ bừng, tim dường như loạn nhịp, tôi phải nhìn sang hướng khác thì mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi đã bị sét đánh thật sự. Từ hôm đó tôi không khỏi nhớ anh, nghĩ về anh...nhưng tôi đâu biết gì về anh, a tên gì tôi không biết, có vợ hay chưa, có ny chưa, tôi hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào về anh. Nhiều lúc dặn lòng không nghĩ đến anh nhưng trái tim tôi không nghe lời tôi: Đúng là: Dẫu biết rằng cố quên thì càng nhớ Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên Hàng ngày đi thực tập tôi đều mong được gặp anh, nhưng sao khó quá, mỗi ngày được gặp anh tôi thấy ngày đó mình dường như may mắn hơn. Có lẽ tôi đã thích anh rất nhiều, dẫu biết rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương nhưng tôi vẫn trân trọng nó, nó khiến tôi trải qua các cung bậc mà lâu lắm rùi tôi không có được. Chắc hẳn anh đã có gia đình hay người yêu và anh cũng đang rất hạnh phúc với tình cảm của mình, tôi vẫn rất thích anh, chỉ thích vậy thôi. Đó có lẽ là cái giá mà tôi phải trả cho những gì tôi đã làm tổn thương cho những người khác....Đời công bằng thật, cho đi cái gì thì sẽ nhận được cái tương tự |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Guest_minhhieu_* trong
Hình dung trong em
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Tin nhanh
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |