Em đã từng dán cái mác “tình đầu“ cho một thứ cảm giác vu vơ và mang hơi hướng tưởng tượng… em nghĩ rằng em đã “yêu“ thật nhiều một người em không hề quen biết…
Và… em cho rằng không ai có thể làm trái tim em lỗi nhịp nữa… với ai em cũng hờ hững, em chưa từng thấy hối tiếc về điều này, có đôi khi còn mang chút tự hào về sự lạnh lùng, sắt đá của trái tim mình ..!
Em đã từng trăn trở cả trăm lần với chỉ một câu hỏi, rằng liệu trong số bao nhiêu người con trai mang vẻ quan tâm em ấy, có ai thật lòng thương em, có ai sẽ nhớ, sẽ xót xa cho em không khi em bỗng nhiên biến mất trên thế gian này…
Em sống những cuối tuần cô đơn, với các buổi tối trống trải… em tìm vui trong những khi rong ruổi với bạn bè, say sưa quay cuồng trong các buổi party, hát hò …để rồi mệt mỏi, rã rời, …đôi khi chạnh lòng khi nhìn bạn bè vui vẻ bên một nửa của mình.
Em đã có lúc vội vàng và nông nổi, muốn thử tìm cho mình một “người yêu“ để đỡ buồn…để thử cảm giác “nhớ nhung“, “hạnh phúc“ là thế nào... để rồi em càng mù mờ và day dứt hơn về những khái niệm mơ hồ đó…
Em nóng tính và bướng bỉnh, em nghĩ sẽ chẳng bao giờ em thay đổi bản thân vì một ai đó… với em, chẳng có cảm giác của ai là quan trọng… em sống như em muốn, làm những việc em thấy thích… và, với em.. cũng chẳng có gì là cần…
Em nhếch môi cười khi thấy người ta nói với nhau : .."I love you forever" …tự nghĩ: hài hước quá... làm gì có gì là mãi mãi chứ ...
... Cho đến khi em gặp anh....
Cuộc sống của em như đảo lộn…
Em mỉm cười khi nghĩ đến cái tình cảm trẻ con ngày trước, cười khúc khích trước sự vụng dại của mình…và em ngoan ngoãn xếp những ký ức không vui vào ngăn hộp Quá Khứ…
Em nghe trái tim em loạn nhịp khi ở bên anh, khi nghe giọng anh nói, tiếng anh cười… không còn lạnh lùng, em muốn mình sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn…
Em không còn vẩn vơ nghĩ đến lúc đột nhiên mình biến khỏi thế giới này nữa…vì em biết có một người luôn nhớ thương và quan tâm em….
Không còn những buổi tối lạnh lẽo, những cuối tuần tẻ nhạt… không còn cảm giác mệt mỏi, rã rời… thôi chạnh lòng…
Em lang thang dọc theo chiều sâu hun hút của Nỗi Nhớ thênh thang để cảm nhận vị ngọt ngào của Hạnh Phúc… thì ra, chỉ là đơn giản thế này thôi …
Dù chẳng là mãi mãi… nhưng tình yêu vẫn luôn luôn tuyệt vời, anh nhỉ…và em cần tình yêu của anh mang hơi ấm đến chở che con tim lạnh lẽo của em biết bao …
Và mặc dù trước anh, em vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận tình yêu của mình, vẫn nóng nảy và ưa hờn dỗi… nhưng thật đấy, anh dạo chơi rong ruổi suốt ngày trong tâm trí em… thì làm thế nào em tránh nổi cơ chứ.. né chả kịp… Sao lại thế nhỉ? Biết chết liền...
st.