Anh nhận thức được rằng anh phải sống, phải sống có ích cho đời bởi vì nghiệm của phương trình là một chân lý, một chân lý bất hủ: “Nothing gonna change my love for you”.
Em yêu! Đừng bao giờ tha thứ cho anh, nhưng hãy để anh một lần được gọi em như vậy, dù anh biết rằng giờ đã là quá muộn, dù anh biết rằng những dòng chữ anh viết đây đang cùng nhòa đi trong đôi mắt mỏi mòn, và dù anh biết rằng em sẽ càng hận anh ngày một nhiều, nhiều hơn…
Em yêu! Xa em, anh mới nhận ra rằng anh yêu em biết nhường nào. Và anh đau thật nhiều bởi sự cảm nhận muộn mằn, bởi lòng ích kỷ đáng xấu hổ của anh.
Em yêu! Xa em, trái tim anh đã không còn bình thường nữa. Mọi chức năng vốn có giờ cũng chỉ đủ để đáp ứng lại sự tồn tại mà lẽ ra đã không còn tồn tại. Đêm - ngày, dòng máu trong đó vẫn chảy nhưng không còn phải là một màu đỏ hồng nguyên bản, bởi trong đó đã quện vào cái "hoá chất” của men rượu, men tình.
"Cuộc sống đã trở nên vô nghĩa với anh?". Nhiều lúc anh phải tự hỏi mình! Nhưng có một điều thật sự ý nghĩa mà anh ý thức được rằng dù đã là quá muộn vẫn phải nói với em rằng anh đã trở thành một nhà toán học bất đắc dĩ!
Em biết không? Những kỷ niệm, rồi ánh mắt, nụ cười, giọng nói của em… tất cả đã in đọng trong anh, hình thành nên một phương trình phức tạp. Chắc chắn rằng những nhà toán học xuất sắc của thế giới không phải ai cũng giải được phương trình này. Nhưng anh đã giải được, anh đã giải được qua nhiều đêm suy nghĩ, nhiều đêm gối đầu trên chiếc gối ướt đẫm vì mưa ngâu.
Và anh nhận thức được rằng anh phải sống, phải sống có ích cho đời bởi vì nghiệm của phương trình là một chân lý, một chân lý bất hủ: “Nothing gonna change my love for you”.
st.