Nhà mình ngày ấy nghèo lắm ...nghèo đến mức bây giờ cô giáo hỏi " có em nào biết cái giã gạo ko ? Biết dun đá để nghiền lúa ko ? " chẳng đứa nào biết , chỉ có mình .Nhà mình có tất cả những thứ đó .Nghèo xác xơ...
Mẹ lấy bố lúc 19 tuổi , bố 21 là quá trẻ so với bọn mình bây giờ .Bố kể mẹ về nhà chồng khi chưa biết làm gì , đi tát nước con bị ông ngoại cầm chiếc gậy đuổi đánh suốt cánh đồng .Bố cũng thế , bà nội mất khi bố bằng thằng em mình bây giờ .Nhà chỉ có ông và bố ( ông bà chỉ có mình bố , các bác trước bố đều mất cả ) , suốt năm suốt tháng chỉ có ăn ngô , nhà mình hồi ấy lấy đâu ra gạo chứ . Bác cả lúc nào cũng nói với mình rằng " nhà mẹ mày là nghèo nhất trong số 7 anh chị em của ngoại , dì út lúc nào cũng thích sang nhà chị để đc ăn cơm ngô màu đỏ , nhà ông ngoại ko có những thứ đó ". Còn bác hai thì nhớ mãi " cứ sáng nào đi chợ là chị lại mua cho em 1 gói bánh khúc , nhìn em sung sướng cầm gói bánh mà thương nó quá , sao hồi đó lại nghèo đến thế ".
Ông nội phải làm thuê cho người trong làng ,ở tuổi 60 ông vẫn chưa đc nghỉ ngơi .Nếu nghỉ thì lấy gì mà ăn . Mẹ sinh mình phải ăn cả củ chuối , củ dong .Mẹ ko đc nghỉ ở nhà chăm mình , mẹ bảo cứ để con đó mà đi làm , khi nào hàng xóm ra gọi vì con khóc thì về .Tuổi thơ mình từ khi sinh ra đến lúc lớn lên đều ở cạnh ông . Ông bế mình , cho mình ăn , đưa mình đi nhà trẻ . Mẹ ko có thời gian làm chuyện đó cùng mình .Sáng nào bố mẹ cũng dậy từ 2h để đi lấy hàng ở tận nơi cách nhà chục cây số rồi đưa ra Nam Định bán .Phương tiện đi lại chỉ là 2 chiếc xe đạp ko phanh .Có hôm tối quá mà mẹ lao xuống đê gẫy cả răng , đến bây giờ mình vẫn nhìn thấy chiếc răng gẫy ấy mỗi khi mẹ cười .Mẹ bảo khổ quen rồi nên cũng chả thấy gì , chỉ thương mình ko đc ở cạnh mẹ .Mẹ ơi ...
Mình 3 tuổi mẹ có em Hưng , nó sinh ra đã 3 cân7 .Bố mẹ hạnh phúc lắm , kể mãi " hồi ấy nó như ông Như Lai ấy , đố ai bế nổi 2 phút , nặng kinh khủng ". Thêm con nhỏ nhà đã nghèo lại càng nghèo hơn .Mình ko nhớ đc gì nhiều , chỉ nghe qua lời kể của mọi người . Bây giờ nhà mình ko còn khổ như trước nữa nhưng lúc nào ông cũng kể cho mình nghe chuyện hồi ấy ...cái hồi đã cho mình biết quý trọng , biết thương yêu gia đình hơn .Cả nhà ơi con yêu và mãi yêu cả nhà ...Nhớ nhà quá ...
Ông năm nay 78 tuổi rồi , ông và mình cùng tuổi rồng , điều đó luôn làm mình thấy hãnh diện .Tóc ông đã bạc hết rồi nhưng ông khoẻ lắm , lúc nào ông cũng phải làm 1 cái gì đó " ko thì ngứa tay lắm " ông cười bảo thế . Bố nói chắc do ngày xưa ông đi làm thuê nhiều giờ ko quen ngồi yên .Ông vậy thôi nhưng còn khoẻ hơn cả bố , mọi việc đồng ruộng 1 tay ông làm hết .Nhiều lúc ko có mặt ông bố nói " ko biết nhà mình sẽ ra sao nếu ko có ông " , mình cũng ko hình dung nổi lúc đó . Cả tuổi thơ mình gắn liền với ông , ông giành hết tình yêu thương cho mình ( còn nhiều hơn cả em mình nữa ) .Ông ko lỡ để mình một mình , đưa mình ra nhà trẻ ông cũng ngồi đó cả ngày chơi với mình. Sáng đưa cháu đi , cả 2 ông cháu ăn trưa ở đó ( ông luôn chuẩn bị cơm nắm trước ở nhà ) rồi chiều về .
Hồi mình học cấp 1 , trường cách nhà 2 cây số , ngày nào ông cũng đạp xe đưa mình đi học rồi đón mình về , cả những ngày bão về làng ông cũng ko cho mình nghỉ học . Ông nói " trường chưa cho nghỉ thì cháu ko đc nghỉ , học là quan trọng nhất ". Sao hồi đó ghét ông thế , cả lũ bạn ở nhà mỗi mình lẽo đẽo đi học , tức kinh khủng .
Ông ko biết nhiều về Toán hay Lý , Hóa nhưng ông là cả 1 kho những câu đố giân dan .Tối nào đi ngủ 2 chị em cũng bắt ông đố hết câu này đến câu khác đến bây giờ ông vẫn kiếm đc những câu mà cả hai chị em đều " chịu rồi ông nói đi " , ông là tuyệt nhất đối với 2 chị em mình .
Học cấp 2 phải ở trọ , 1 tuần mới về 1 lần . Những tuần đầu xa nhà là những ngày khó khăn nhất với mình .Về nhà lần nào ông cũng nói " ông nhớ cháu gái quá , cháu hãy cố gắng học hành cho bố mẹ vui , ông chẳng sống đc bao lâu nữa ..." .Mình chỉ khóc , mẹ bảo: ông đã biết tính cháu nó hay vậy rồi thì đừng nói thế nữa . Cả đêm mất ngủ , cứ nghĩ đến những lời của ông rồi 1 tuần nữa mới đc về là ko chịu đc . Cháu yêu ông lắm . Ông sẽ ko bao giờ chết đâu , ông phải sống thật lâu , thật lâu đến lúc cháu trưởng thành , cháu sẽ nuôi ông , ông còn phải bế chắt nữa mà . Ông ơi ...
Tuần này mình sẽ mua cho ông 2 đôi tất , tất của ông cũ rồi , chắc ông sẽ thích dùng đồ của mình hơn là của bố mua cho ông .Mình là cháu yêu của ông mà ...
Tay em khỏi chưa , chị xin lỗi , chỉ tại chị mà em mới bị đứt tay vậy , nhưng ai bảo em quậy quá cơ .Lần này chị còn xin lỗi đó , lần sau chị sẽ tét cho đó . Sắp sinh nhật em rồi . 19/5 ...tự hào về ngày sinh của em lắm , cả nhà cứ nói em là bác Hồ tái thế , nhưng nhiều khi chỉ mong em sinh ngày khác để chị có lí do mà quên ...Cứ đến sinh nhật em là chị lại khổ , dạo này nghèo quá , bít lấy tìên đâu mua quà cho em bây chừ >_< .
Sắp thi vào cấp III rồi đó , chị sẽ cố gắng đỗ ĐH , em cũng phải cố vào trường chuyên nhé .Chị biết bố mẹ hay mắng em hơn chị , nhưng em có biết những khi em ngủ , bố mẹ nói về em thế nào ko ? Chị nằm trong giường mà chỉ biết khóc , bố mẹ tự hào về em lắm đó , Cồ ạ . Em sẽ mãi là thằng Cồ ngố của chị , em còn trẻ con lắm .Hãy trưởng thành hơn để hiểu bố mẹ hơn em trai nhé . Maĩ yêu em !
Chuyện của em hay lắm. Ai cũng có một gia đình để thương yêu ... Nhưng đôi khi cứ phải đi xa người ta mới có cơ hội nhìn gia đình mình một cách trong trẻo thế. Chúc em luôn bản lĩnh, tự tin và nhiều may mắn. Tập trung học tốt nha
Có con đường nào dài hơn mái tóc của đêm Chiếc lược nhựa chỉ có thể chải vào những điều phi lý Xin đừng nhìn em như một người kỳ dị Nếu một đêm nào em lạc bước heo may ...
Cảm ơn chị nhiều ...mong chị luôn vui vẻ và nhận đc nhiều tình yêu thương ....
Mai về nhà rồi ...mấy tuần rồi nhỉ , Sinh nhật Ku Hưng mình cũng chưa kịp tặng nó cái gì ...hic ...Mong mai tổng kết đc thưởng vài chục , còn lấy tiền mua quà cho nó .Ko thì ko ngủ đc mất .
Sắp thi rồi ...bố mẹ lo lắm , mình chỉ biết cố gắng thật nhiều mà thôi .Thấy những đứa bạn cùng tuổi đã đi làm , gửi tiền về cho gia đình thấy sao mình còn nhỏ bé qúa vậy . Mong thời gian trôi nhanh để bố mẹ mình ko còn khổ nữa . Con yêu cả nhà nhiều lắm !