Thế là cũng được một ngày để mình thực hiện điều mà mình dự định hôm qua. Kết quả cũng ko được tốt như mình nghĩ . Vẫn nghĩ vu vơ, vẫn buồn và vẫn nhớ ... ... Mặc dù mình đã cố gắng rất nhiều . Nhưng chắc ngày mai sẽ khá hơn thôi . Hy vọng là thế. Ngày mai là ngày thứ hai, là ngày đầu tuần. Hy vọng là mọi thứ sẽ khởi đầu một cách tốt đẹp ...
Chìm đắm không gian lặng yên ngàn vì sao vụt tắt, thuyền đã sang ngang làm cho con sóng không xô về bờ. Ngày đó đắm say vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu.
Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng
Lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa, chỉ biết mất anh là đau thương dù còn vấn vương. Em sẽ tin giấc mơ có thật. Em chờ anh.
Chết thật, từ tối tới giờ mình nghe bài này chắc cũng cả trăm lần rồi. Ko biết mình có sao ko nhỉ? Tự dưng cứ thích nghe những bài buồn thế, nghe đi nghe lại mà ko chán. Buồn thế ko biết. Ox lại bận ko nc với mình được. Lại than thở chán. Chả biết chán cái gì nữa. Làm ở bên dự án thì sao chứ, nhậu nhẹt thì sao chứ .... Chả cần chuyển qua bên đó thì cũng nhậu suốt rồi. Nói mãi mà cứ xin lỗi, hứa rồi để đó. Chán quá, sao cứ buồn là người ta lại lôi rượu ra giải sầu nhỉ? Mình cũng đang buồn quá. Mình cũng muốn nhậu đây. Muốn say. Muốn say để khóc. Khóc cho vơi bớt u sầu. Chứ cứ thế này mình điên mất. Khó chịu quá. Bức bối quá. Hay mà giá mà được ở biển bây giờ nhỉ? Mình sẽ hét thật to. Mình và T vẫn hay ra biển để la hét mỗi khi 2 đứa buồn. Lâu quá rồi ko được nghe tiếng sóng vỗ. Nhớ quá, áp cái vỏ ốc K mua tặng hôm đi Vũng tàu, nghe tiếng gió rì rào thấy càng buồn hơn, càng nhớ hơn ....
Cũng khuya rồi mà mình ko buồn ngủ. Bữa nay tên anh trai ngủ mất rồi. Chắc tối qua trút hết tâm sự rồi nên hôm nay hắn ngủ ngon rùi. Thế cũng vui rồi. Ngủ là quên hết mọi fiền muộn mà. Tự dưng nhớ TinTin quá. Chắc giờ này nó đang ngủ khì khì rồi. Hai tối rồi ko được ôm nó ngủ. Thấy nhớ quá. Mình dạo này sao ý. Cứ hay nổi cáu. Cứ hay quát mắng nó chả vì cái gì cả. Nhiều lúc thì nó im re vì sợ, nhưng có lúc nó nhõng nhéo, mếu máo rồi méc lại với Mẹ nó : Dì Hường quát con. Nhìn cái mặt của nó lúc đó vừa tức vừa buồn cừời. Thôi mai mình phải thay đổi mới được. Không được nổi cáu với nó nữa. Ở nhà mình có mỗi nó để tâm sự, dù nó chẳng hiều được nhửng gì mình nói. Nhưng mình thấy thật dễ chịu khi được nằm bên nó, nghêu ngao rên rỉ những bài hát minh thích và nó thì cười rất gìon. Cảm giác sao mà dễ chịu thế.... Đúng là TinTin hâm tỉ độ ... Ui da nhớ cả Toe toe nữa chứ. Thèm cắn cái má mũm mĩm của nó quá ... Tối mai mình được ngủ ờ nhà rồi.
Thôi ra mạng thôi. Phải cố gắng ngủ một chút để mai còn về sớm đi làm. Mình còn một cái hồ sơ nội nghiệp chưa làm xong. Tháng này ko biết lương được bao nhiêu đây. Hồi hộp quá ....
Lại hết một tuần nữa rồi, nhanh quá! Một tuần trồi qua mà mình chằng làm được cái gì cả . Công việc thì càng ngày càng chán . Bạn bè thì chẳng có thời gian gặp mặt. Đã thế lại còn bị tụi nó giận dỗi tùm lum lên vì hẹn đi Sinh nhật mà lại ko đi được . Chuyện tình củm thì cứ rối hết cả lên. Cứ như là bị tẩu hoả nhập ma vậy. Đau đầu quá!
Híc ... nhiều lúc chán quá chỉ muốn uống hết cái đống thuốc bổ cùa con Sương khùn cho hôm bữa cho khoẻ. Nhưng lại sợ .... thuốc để lâu qúa rồi uống vào đi theo anh Đều thì chết. Con bé Thơm hâm, Hường tồ lại ghen lồng ghen lộn lên thì cũng quá tội. Hôm qua Thơm hâm gọi điện, nó kể là mơ gặp anh Đều, nhưng mà năn nỉ mãi ảnh vẫn không thèm cho nó theo mới cáu chứ. Chẳng biết rồi trong cái đám con gái X6 lậu nhậu này, đứa nào có duyên được gặp anh ấy trước nhỉ? . Ox bờm quá, chả bít anh Đều là ai. Hôm bữa nghe mình nói muốn đi theo anh Đều lại lăn ra giận mới bùn cười chứ. Tin nhắn ko có dấu, lại cứ hỏi anh Đêu, anh Đểu là cái thằng nào làm cứ mỗi lần nghe tụi nó nói lại đau bụng mãi ... ....
Thế là mình lại thất bại nữa rồi. Thất bại một cách thảm hại chưa từng thấy. Kế hoạch đề ra nghe hoành tráng lắm, tự tin lắm, chắc chắn đến vậy. Thế mà khi thực hiện thì lại ko thể làm được như những gì mình muốn. Càng lúc càng thấy khó khăn. Hai tuần rồi đấy ... Vậy mà kế hoạch chưa thực hiện được tý nào cả. Tệ nhất là càng lúc mình càng quen với thói quen xấu xí đó. Lại thêm một thói quen nữa. Nặng hơn. Mình nói chuyện này với Thơm, nó nói mình fức tạp hoá vấn đề. Nó bảo mình cứ mặc kệ mọi chuyện tới đâu thì tới. Nói vậy mà cũng nói được à, hâm hấp? Ko lo trước đi rồi mai mốt tội chồng lên tội, hối hận không kịp. Có khi mình còn bị đem ra bắn bỏ chứ chẳng chơi. Bây giờ đã thấy cắn dứt lương tâm lắm rồi. Nó to còi nói mình đang làm tổn thương người khác mà lại còn khuyên mình được như vậy, đúng thật là hâm tỉ độ rồi. Ừ, nhưng mà nó nói đúng, mình đang làm tổn thương người khác. Và đang làm tổn thương chính mình nữa. Nhiếu khi khi trái tim đau đớn, muốn giũ bỏ tất cả, muốn quên tất cả, muốn xa lánh tất cả .... Nhưng ko làm được .....
Thội out ra đi về nào. Tối nay lại họp đồng hương. Chắc là lại tới cái quán nhậu hôm bữa, cà kê dê ngỗng một hồi rồi đi hát hò thôi. Mấy cái chiêu đó quen quá rồi. Buồn chẳng muốn đi. Nhưng con bé Tư hầm nói ko đi ko được. Mấy ngày nay, tối nào nó cũng nhắn tin dặn dò ko được hẹn với ai nữa; fải hỏi chị trước kẻo chị ko cho đi. Nó nói fải đi đông đủ để nó nhậu buổi cuối cùng trước khi nó đi ... tu. Nó thì tu cái gì, có mà tu hú Mấy lần mình thất hứa với nó rồi. Thôi cố đi bữa nay cho nó vui. Chưa gọi điện cho chị, nhưng chắc đi được. Mình đã hy sinh 2/3 số ngày nghỉ quý giá đề coi tiệm nét cho bà chị yêu ở nhà ngủ rồi. Giờ ko cho đi chắc khóc nhè luôn quá.
Ngày mai đi Đầm sen chơi. Giá có ox đi cùng ... Uida, nhớ ox quá
Híc ... lâu lắm rùi mới ngồi lại đây viết nhật ký. Chán qúa đi, một ngày toàn chuyện xui xẻo. Tự dưng mấy cái máy chết tiệt bị dính vi rut, máy chủ ko chơi được đã đành, mấy cái con cũng bị. Khách chơi ko được cứ nhè mình mà trách , điên hết cả người. Đã ko được chơi lại còn bị chửi, điên quá. Cứ tưởng một ngày chủ nhật vui vẻ, ai ngờ xui xẻo thế chứ
Hôm nay 49 ngày bố ox rồi. Chưa tới ngày nhưng mà làm trước mấ bữa. Ox giờ này chắc đang bận tíu tít đây. Sáng mở mắt pm cho mình được cái tin nhắn rùi mất tích. Mình cũng ko nhắn lại. Mới reply lúc nãy mà chưa thấy nói năng gì, chắc còn bận. Híc, tức quá, hôm qua dám chê mình cờ thấp như vịt . Được rùi cứ đợi đấy, rồi sẽ biết mặt nhau. Mai mốt về test thử là biết ngay thôi mà. 5 tháng nữa thôi .... nhanh thật ....mình cũng ko biết lúc đó sẽ thế nào nhi? Nhìn thấy mặt chắc ngố lắm, mình sẽ cười nhiều lắm cho mà xem . Mà chả biết được, có khi lại lăn đùng ra khóc nhè ấy chứ. Xúc động đậy quá mà ..... Tết ... mong chờ nó tới quá. Tết này về quê chắc vui lắm đây. Quá nhiều thú vị đang chờ đón . Gặp bố mẹ, ox, gặp T, gặp lũ bạn loi choi X6, và rất rất ... nhiều người nữa. Mình đang phân vân là có nên gặp lại Đ ko nhi? Lỡ hứa rồi nhưng mà gặp thì lại chẳng biết nói gì nữa. Tự dưng thấy ngớ ngẩn quá .....
Trời lại mưa rồi. Sao chiều chủ nhật nào cũng mưa thế nhi? Chán quá. Tối nay lại họp đồng hương. Gặp mặt thằng bạn cùng quê mấy năm rồi ko nhìn thấy mặt. Chả biết nó có khác gì không nhỉ? Con bé thơm hâmcứ dụ dỗ chứ mình cũng chả muốn đi. Mệt quá. Giá mà giờ này được về nhà, ăn cơm rồi 9i ngủ thì sướng quá. ... Huhuhu .... bé Hà mới nhắn tin Mẹ bị bệnh cà tuần nay rồi ...bố thì đi nghỉ điều dưỡng nửa tháng nữa mới về .... Buồn quá ....Cứ thế này mình điên mất
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Sep 17 2006, 05:02 PM
chị ui wa dây làm bạn với em nè èm làm chị hết bùn cho ..tụi thân wá ..tơi lúc em hết bùn chị lai bùn ..mà bi giờ em chẳng có việc gì làm ...mấy wuyển sách thì dọc di dọc lại củng chán lắm ...phim tieng nhat thì coi thuọc lòng gùi chừ chỉ thèm nói tiếng việt thôi chị có dó thì ra yahoo noi chiện vơi em nha ..tự nhiên thấy trống trải kiểu gì dó ..ko bít nửa hay tai em nghỉ lung tung..chắc cần có ai nói chiện cùng
Trời lại mưa rồi. Chán thật! Chiều chủ nhật nào trời cũng mưa. Chiều chủ nhật nào trời cũng âm u và se se lạnh. BUốn thế ko bít. Chiều chủ nhật nào cũng phải ngồi đây viết nhật ký về những nỗi buồn vu vơ, vớ vỉn. Mình muốn được đi đâu đó chơi cho thoải mái. Xuống dì chẳng hạn, xuống đó rủ 2 vịt giời nấu chè ăn hoặc ra chợ Tam hòa coi đồ. Hay ít ra là qua nhà mấy đứa bạn chơi hoặc đi lòng vòng đo đường hít bụi chứ. Đằng này thì ....Chán quá đi thôi ....
Ngày mai Mẹ vào tới nơi rồi. Tội nghiệp Mẹ quá, vừa mới về được mấy ngày thì lại phải đi. Ở nhà rồi không biết ai lo cơm nước cho Hà và Bố nữa. Giá mà chị Hoa tìm được ai đó giữ Toe thì đỡ mệt cho Mẹ bao nhiêu. Cô Xuyến đi, nhà vắng vắng, trống trống, thiếu thiếu ... Đi làm về là lại bận rộn. Làm toàn những công việc linh tinh cũng hết thời gian.... lại chẳng đi tới đâu được nữa. Quanh quanh, quẩn quẩn suốt cũng chán quá. Mẹ vào vui cũng vui mà buồn cũng buồn..... Có lẽ Tết này mình sẽ lại có ít đi cơ hội về ngoài Bắc ... Ôi không được, mình không chấp nhận điều đó. Hai năm rồi ko được về, ko fải vì mình mà vì chị nhiếu hơn. Năm nay thì ko thể được. Năm nay nhất định fải về. .. Ko thể lỡ hẹn nữa .... ko thể ...
Hôm nay ox bận gì thế nhi? ko thấy nt cho mình, ko biết có chuyện gì ko nữa. Bữa qua thấy nói là bận có khách dưới quê lên chơi, nói sẽ nhắn lại sau mà cũng ko thấy đâu cả. càng lúc càng vô tâm. Ko thấy nói gì làm mình thấy lo quá. Ở xa thế này chả bít gì cả. Kiểu này chắc lại muốn mình giận cho mấy bữa đây mà. Lâu nay mình hiền quá chắc hắn được nước làm tới đây mà. Cứ làm mình buồn rồi quay lại năn nỉ xin lỗi. Mình thì đã hay mủi lòng thì chớ..... nghe tán tỉnh vài câu bùi tai là hết giận ngay. Nhưng cũng tội ox quá, nhà dạo này xảy ra bao nhiêu là chuyện buồn, cứ rối tung hêt lên, có muốn giậnlâu cũng ko đành lòng làm vậy. Mà mình cũng ko giận lâu được ... rõ khổ ..
Hì qua bên làm quen tí xem em iu đang chiến đấu thía nào rùi.... Nó đang giục mình vô đó quậy ....
Thế là mẹ vào tới nơi rồi. Mạnh khoẻ và bình an vô sự. Mẹ vào mang theo chút ít quà quê và rất nhiều tình cảm cũa những người thân yêu ngoài đó. Có quà của bà nội. Nhìn tin ôm bịch kẹo chạy lăng xăng mà lòng thấy nao nao. Bà vẫn giữ thói quen ngày nào. Vẫn hay mua những thứ đó đễ về nhà cúng, sau đó phát lộc cho tụi mình. Và bao giờ mình cũng được phần nhiều nhất. Nhớ bà quá. Lâu lắm rồi không được nằm ôm bà ngủ, nghe bà đọc kinh và hát chèo đò Mục liên. Ko còn được thức đêm để chép sớ cho bà nữa. Không được ăn nổ bà mua cho mỗi buổi sáng bà đi chợ bán rau. Thèm cả những bữa cơm canh cá nấu chuối và thịt ram bà nấu, ngon thế không biết nữa. NHớ cả những tiếng bà mắng yêu " bố nhà chị " mỗi lần mình và hà caĩ nhau nữa chứ. Chả hiểu sao lúc nào bà cũng bênh mình thế nhỉ? Cái hà thì toàn bị mắng là chàn chạt, bắt nạt cả chị. Nó cứ hay cằn nhằn với mẹ là bà toàn thiên vị chị hường. Mình biết vì sao rồi, chắc vì mình nhỏ con nhất nhà mà. Ngày xưa thì mình to hơn nó, giờ thì thành em út trong nhà rồi. Bà vẫn hay nói là mình gầy quá phải ăn nhiều vào mới được . Mẹ thì bảo, mày cứ liệu hồn, cứ bắt nạt là chết với nó, dạo này nó to gấp mấy mày rồi ... Nhưng mình chả sợ, về quê đã có bà bênh, cả bố nữa chứ. Bố cũng chiều mình lắm, chả bao giờ chửi cả. Trong nhà có mình mình là hợp tuổi với bố, thế nên năm nào cũng được bố cho xông nhà đầu năm mới, và bao giờ mình cũng được lì xì nhiều nhất nhà. Hai năm rồi đi xa không biết ai được thay mình nhỉ? Năm nay về rồi nhất định phải xông đất để bố làm ăn phát tài phát lộc mới được ... Nói tới là lại nôn tới tết ... 5 tháng nữa thôi
Lại thêm một thêm nữa thức khuya. Nhưng mà không sao ngủ được. Cứ muốn ngồi thế này tới sáng thôi. Ngày mai phải về nhà sớm rồi lại đi làm nữa, mệt chết mất. Tối mai được ôm mẹ ngủ, tha hồ mà thủ thỉ. Mình fải hỏi mẹ ít tin tức của lũ bạn ngoài quê mới đuợc. Dạo này nghe quá chừng tin mà chả biết thực hư thế nào nữa. Bọn nó bảo T8 cái thanh lấy chồng,còn bác trưng đi lấy vợ..... điên hết rồi. Toàn nhóc nhoe mà cũng bày đặt cưới xin. Mình mà ở nhà mình kéo T hâm qua làm loạn cái vụ Karaokle cho tụi nó bít mặt. Dám cưới mà không đợi mình về ăn cỗ chứ ...... Ngày mai thế nào mẹ cũng hỏi mình chuyện anh chàng Mikado cho mà xem. " Miếng " thì chả thấy mà " tiếng lành đồn xa tiếng dữ còn vang xa hơn". Chị tại con bé thanh nhiều chuyện, nói linh ta linh linh làm mọi người nghĩ bậy. Chuyện chả có gì mà cứ làm rối cả lên. Gặp mình ai cũng hỏi, bực chết đi được. Lúc trước mẹ hỏi mình nói không có gì mà mẹ không tin, cứ hỏi đi hỏi lại. Lần này về quê hổng bít có gì mới không nữa đây..... mệt chết ...
Lại còn tên anh trai nữa chứ. Tự dưng hỏi mỉnh ox là ai thế? Hì, ox là ox , thế thôi. Đôi khi chính mình cũng tự hỏi ox là ai, là gì của mình nhỉ? Đôi khi là tất cả mà đôi khi chẳng là gì hết. Cứ mờ ảo và xa vời vợi. Cứ thật gần nhưng cũng xa tít mù khơi. Đôi khi mình thấy cần ox thật nhiều ....Đôi khi mình thấy ghét ox lắm lăm.....Mình vẫn đang tập thói quen mới, nhưng chưa có kết quả khả quan. Chán thật!! Giá mình có chút mạnh mẽ, có thể dứt khoát rạch ròi thì mọi chuyện đã không thế này... Chán kinh lên được....
THôi đi nghỉ chút cho đõ mệt, mai còn đi làm nữa. Bữa nay ko có cục xạc, máy hết pin ko phá được ai, không thì tên yêu quái chết với mình. Mấy bữa nay ko thấy nhắn tin, chắc đau khổ hay thất vọng vì mình nói đã có ông xã
Một ngày chủ nhật vô nghĩa lý .... TỪ sáng tới giờ mình chẳng làm được gì cho ra hồn, chẳng nghĩ được cái gì cho sáng suốt. Cứ thấy người mệt mỏi và chán chường. Và lại suy nghĩ lung tung. Lần nào cũng vậy, cứ coi xong chi tiết cuộc gọi là mình lại thế này. Lần nào cũng có thêm những số máy lạ hoắc. Những cuộc gọi vào những giờ đáng chú ý. Có một cuộc gọi tới gần 30'. Có những số máy gọi liên tục. Ai thế nhỉ? Mình phát điên lên được. Mình muốn biết đó là ai? Một người bạn ư? KO thể!!! Ko ai có thể gọi cho bạn nhiều như thế được .... Hay là một người mới ..... Thuê thám tử điều tra nhưng kết quả còn làm mình buồn hơn... Tức hơn ... Bực hơn .....
Vừa gọi điện hỏi xong. Đã rõ mọi vấn đề .... thấy nhẹ hẳn người ... Mình đúng là nóng tính thật, lần nào cũng vậy, chưa gì mà đã rối cả lên. Chuyện chẳng như mình nghĩ. Đúng thật là .... Vừa bị quê mặt vì tính đa nghi Tào tháo, lại còn bị quát vì tội suy nghĩ lung tung vớ vỉn. Buồn cười chứ ko giận gì cả. May mà hỏi sớm, không thì buổi tối nay lại có người vì mình mà chít oan. Giờ thì mình cũng hiểu vì sao mà thám tử tư đó điều tra ko ra rồi. Hi`... tốn mất mười mấy giây của nó. Tội nghiệp quá. Máy đã hết tiền rồi lại còn khổ vì mình nữa. Lát nữa nó còn phải nạp thêm 10000 vào sim mới rồi đưa mình fá ..... Hà hà .... có đứa bạn dễ thương quá đi thôi.....
Tư vừa gọi điện. Nhà nó ngoài quê bị bão lật tung mái lên rồi. Cũng may là mọi thứ vẫn ổn, ko có thiệt hại gì lớn cả. Ngoài đó giờ đang gió to lắm. Mưa nữa. Điện bị cúp rồi. Điện thoại bàn cũng ko gọi được. Bệnh viền thì tối thui. Máy bay cứu trợ cũng chỉ bay tới Huế là pải dừng lại. Tình hình đang trở nên khó khăn và nguy hiểm. Ko biết rồi cơn bão này sẽ còn gây ra những thảm cảnh gì nữa đây. Nỗi đau của cơn bão Chan chu còn chưa hết ...... Buồn quá .... Giá mà hôm nay là hôm qua thì chắc là mình đã nhậu say lắm đây. Ngày hôm qua là ngày ăn nhậu mà. Sinh nhật Sếp, sinh nhật nhỏ S nữa. Ăn nhiều, uống nhiều tăng mấy ký rồi. Hát hò rát hết cả cổ. May mà về nhà mọi người ngủ hết rồi nên ko ai bít gì cả. Hì .... anh trai mà bít thì chắc là mình ăn tát, có thế ko nhi? NHưng bữa qua vui mà, mình cũng ko buồn nên ko uống nhiều, ăn là chính ...Ông anh trai này dữ dằn quá ....Sợ thật ..... hiihhiihih......
Về thôi.... qua mua cho Thơm hâm cái bánh kem nào. Hôm bữa sinh nhật nó mình bị mắc mưa, bệnh luôn, ko đi được. Nó giận rồi. Nó bảo đừng nhìn mặt nó nữa. Mình có muốn nhìn đâu, nhìn thấy lại cãi nhau. Nhưng mà ko nhìn thì .... ko chịu đc. Thôi nhịn nó tý vậy cho con bé vui
Hey!Hông ngờ cuộc sống của chị nhiều "chịn" tới mức đó,bữa trước gặp chị em cũng vui lém.Dzô đây mới có cơ hội gặp mem trong diễn đàn,mà chị khác dzới những gì em tưởng tượng nhỉ,khi nào rảnh em lại tới chỗ chị chơi nữa nha,nhớ là free đó đừng bắt em mua kẹo nữa đoá
Nhóc .... em tưởng tượng chị thế nào mà giờ lại nói là khác ...thấy chị dễ xương quá hả? Gặp em chị cũng vui lém đó Quả bưởi em mua cũng ngon hơn nhờ tay chị gọt ..... hà hà .... Nhưng chắc mua nó nhìu tiền hơn là mua kẹo mút fải ko em?
Chủ nhật nào chị cũng coi tiệm. Rảnh ghé chị chơi hen Mà bữa đó quên hỏi, em tên rì ý nhỉ?
Dạo này, sao ngày nào cũng mưa thế nhỉ? Nước ở đâu mà nhìu thế ko bít? Rơi hoài ko hết nước. Sao ko cho mình ít để mình làm nước mắt, khóc cho đỡ bùn nhỉ? Ngày nào đi làm cũng kè kè cái nón bảo hiểm, muốn điên hết cả người lên rồi. Giờ lại tha thêm cái áo mưa nữa. Ko mang thì lại bị ướt, bị lạnh. Về nhà lại bị mẹ la. Nói với ox thể nào cũng bị quát vài câu nữa cho mà xem. Lúc nào cũng dặn là phải kẹp cái áo mưa trong cốp xe, người trong sài gòn ai cũng vậy... Chả bít rì về Sài gòn mà cũng bày đặt ....
Một ngày ko có nắng. Mở mắt ra đã mưa rả rích. Đi chợ về, ăn sáng xong tư dưng thấy làm biếng. NGhỉ làm ở nhà cả buổi sáng ngồi online chát chít, măm măm hết cả bịch bánh ngọt, hãi quá. Cứ thế này làm seomà giảm cân được cơ chứ. kể ra cũng thú vị hơn là tới công ty ngồi ôm cái máy xách tay đểu rả suốt ngày rớt mạng. Cứ mổi lần cần cái file nào là lại fải qua máy chủ chép = usb. mết đứt cả hơi. Dạo này chán đi làm thế. Đến công ty làm việc mà chả thấy hứng thú gì. Suốt ngày cãi nhau với ông hâm cũng đủ mệt. Mới vào công ty, thấy ổng cũng dễ thương.... giờ thấy ổng seo mà hâm thế ... Lúc mới vào công ty, ông kưa kẩm, may mà hổng đổ. nếu ko thì chít toi rùi .... hehehe..... chị Hằng nghe kể chuyện cứ cười mình mãi..... ... Lâu lâu ngó qua mình gọi em yêu ơi rùi tủm tỉm cười ... bực ơi là bực ...
Mấy bữa nay ox bệnh. Đang làm hc giờ chuyển qua làm ca mệt ko chịu được. Suốt ngày than. Nghe mà não hết cả ruột gan. Lại còn nói là làm ca lương mới cao , như thế mới nuôi được mình. Làm như nuôi mình tốn kém lắm ko =. Mà có mượn nuôi đâu cơ. Ăn cơm nhà bố mẹ nuôi ngon thế, ngu rì đi ăn rình nhà ổng chứ. Nhưng mà nghe than thương quá đi thôi. Cứ giục mình về chăm sóc. Huuu.... chả bít làm sao nữa. Mún về lắm, nhưng mà ... hổng về được. Mẹ cứ suốt ngày: thôi têt này hường ở lại đây nha, về làm gì ..... Mẹ nói mình gầy qúa, fải ăn nhiều vào, Phải 55kg mới được. Ôi thế thì mình lăn nhanh hơn đi mất. Mẹ dạo này cứ hay nịnh mình như thế. Mới nghe mình đùa là mẹ về nuôi gà, heo đi, tết con về con lấy chồng còn có chỗ làm tiệc đãi khách mà mẹ đã thế rùi. Chỉ lo mình về rồi ko vô đây nữa. Mình cũng chỉ nói thế thôi chứ chả bít tính sao.Ox nói nếu về ở nhà hẳn thì em hãy vế, ko thì thôi. Nhưng mà ở đây, cuộc sống và công việc mình cũng đã quen rồi. Anh rể lại mới hỏi mình có muốn đi làm cho công ty của bạn anh ko? Chỉ đo vẽ nhà đất cho ban bồi thường thôi. Trả lương căn bản và cũng ko có tăng lương. Công việc cũng đơn giản thôi. Nhưng mà làm ổn định lâu dài. Lại ở gần nhà. Anh nói mình cứ suy nghĩ. Làm ở chỗ mình đang làm, mới vô nên lương cũng ko cao lắm. Nhưng bù lại mình có cơ hội học hỏi thêm các kiểu vẽ nhà cửa, kiến trúc. Anh còn nói, tính rủ bạn lập công ty đo đạc. Nói mình cứ suy nghĩ, cứ làm ở đó 1, 2 tháng nửa để xem cách quản lý của người ta. Rồi tính sau. Chả bít rùi tính seo nữa. Thôi tết này cứ về gặp ox cái đã, rùi tính seo thì tính Nhắc tới lại thấy nhớ thế ko bít nữa.
Tối nay về đi ăn bột chiên mí được. trời mưa đói bụng qúa....Thôi chả viết nữa. Bữa nay viết nhiều quá rồi. Đi gọi điện cho tư hâm tám tí đã. KInh quá. Người yêu cũ của mình giờ lại là ox của nó mới đểu chứ. Nghe mà cười vỡ cả bụng. Nhưng mà vậy cũng được. dù sao thì T cũng ko còn đau khổ vì mình nữa. đỡ thấy tội lỗi. Anh ấy tốt vậy, là người yêu của Tư cũng tốt rồi, Ko lo nó buồn nữa. Với lại mình cũng chả gặp T đâu mà sợ .... Thấy nó hí hửng cười nói về T mình cũng thấy vui . Chúc cho 2 người hp nhé
Nhóc .... em tưởng tượng chị thế nào mà giờ lại nói là khác ...thấy chị dễ xương quá hả? 21.gif 21.gif 21.gif Gặp em chị cũng vui lém đó 71.gif Quả bưởi em mua cũng ngon hơn nhờ tay chị gọt ..... hà hà .... Nhưng chắc mua nó nhìu tiền hơn là mua kẹo mút fải ko em? 4.gif Chủ nhật nào chị cũng coi tiệm. Rảnh ghé chị chơi hen 1.gif Mà bữa đó quên hỏi, em tên rì ý nhỉ? 4.gif
hì hì có người dang câu khách wa tiệm kìa " cạu bạn ui....trông bên ngoài bà chị hiền hiền de xuong zậy thôi .....mà been trong dể sợ lém ....coi chừng có lúc bị chị doạ cho hết duòng chạy do ... chịui@ có người nao do dang ăn bưởi miển phí một mình kìa ...xấu tính wá
hì hì có người dang câu khách wa tiệm kìa " cạu bạn ui....trông bên ngoài bà chị hiền hiền de xuong zậy thôi .....mà been trong dể sợ lém ....coi chừng có lúc bị chị doạ cho hết duòng chạy do ... chịui@ có người nao do dang ăn bưởi miển phí một mình kìa ...xấu tính wá
==? Bữa đó chị mở máy cho kinos chát free đó chứ, có tính tiền đâu mà nói chị câu khách hả em trai? Sao cứ nói xấu chị thía
CHị lúc nèo cũng "hiền lành, ngoan ngoãn .... mỗi tội lúc nào cáu lên thì quát to lắm, làm anh giật mình" - ông xã chị nói thía đó .... ....
Ăn một mình, ăn được nhiều, lại thơm mùi nhang nữa làm sao mà nó ngon thế ko bít em ạ