kum_l0v3ly_0nljn3's Blog

^_^kum_iu_nè^_^

User Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted ImageUser Posted Image


Chát chít tí cho vui nèo!

~_~my friends~_~

User Posted Image
User Posted Image
User Posted Image
User Posted Image


3 Trang < 1 2 3 >

 

Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. 23.gif 23.gif
Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. dream.gif dream.gif dream.gif
Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao. icon6.gif icon6.gif icon6.gif
Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.76.gif 76.gif 76.gif
Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh, em luôn yêu anh va` em se mai mai yêu anh…......12.gif 12.gif

 
Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, tình bạn của họ chuyển thành tình yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý .

Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du lịch. Sợ tình yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu tìm đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ý .

Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đã tới London.

Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin gì từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đã có bạn gái mới.

Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc .

Một đêm, khi Cô gái đang khóc, thì có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai :

- Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !

Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vã gác điện thoại .

Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi gì thì Chàng trai đã biến mất.

Sáng hôm sau, Cô gái vội vã gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt òa khóc:

- Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đã mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đã nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi....

Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đã thật sự gọi điện về cho cô, thì chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đã mất rồi .

Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức.

Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.

- Anh đã sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.

- Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đã sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà !



 
Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong 1 đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong 1 ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy_Linh nói. Ước em có 1 người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản

Cả hai im lặng một lúc lâu

- Này! Em có 1 ý kiến, hãy chơi 1 trò chơi đi!_Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??

- .....Đ..được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng ko có kế hoạch gì cả_Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về 1 bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem 1 bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên ko có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang ng iu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung 1 cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên 1 ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua 1 ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có 1 bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai:"các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có 1 ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá_Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em 1 chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có 1 người bị oto đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh ko nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến 1 chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được 1 lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có 1 cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là 1 cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là ko được nghĩ đến gì khác ngoài 1 trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em 1 điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh. anh yêu em!!!

11h58
Việt à..._Linh bật khóc_....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng ko..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh ko thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!

 
Dạo này cảm thấy chán nản quá.Tập quân sự mệt chết đi đc.Cái ông dạy thêm toán càng ngày càng chán,chỉ mong mau mau học hết lớp 12 còn thoải mái,cứ thế nài thì chết mất.
Ở trường sợ nhất con mụ dạy hóa.Ghê quá đi.Ác mộng của đời người. Làm sao có thể sống sót đc hết lớp 12 cơ chứ...hứt hứt hứt...
Nhớ chồng mà ko bít làm sao để gặp đc chồng iu..bùn + chán =... ko bít = gì luôn..
Hình như chồng mình dạo nài ko đc như trước nữa thì phải.Sao độ nài cảm thấy chán chán,xa cách nhau quá.Buồn.

 
Vịt ơi!Thế là đã hơn 1 ngày em ko đc nghe giọng anh rồi.Em nhớ anh lắm anh có bít ko hả?
Anh yêu ơi!Ko bít giờ này anh đang làm gì,có tí tởn mới con nào ko?Anh mà vớ vẩn với con nào là em oánh luôn ấy.Cứ léng phéng là ko đc đâu.
Em nhớ anh lắm!Thật đấy!Ko nói điêu đâu!Em muốn gặp anh lắm.Sổ của em đâu,trả cho em đi em còn viết,vẫn giữ cơ đấy.Giữ lâu quá cơ.
Anh à!Chúng mình đừng bao giờ giận nhau nữa anh nhé.Em sẽ ko giận anh nữa đâu(nói thế nhưng chưa bít đc).Em ko muốn mình cãi nhau 1 chút nào cả nhưng ko hiểu sao em rất thích gây sự với anh. Nghe anh cáu xong một lúc sau lại"tình cảm của chúng mình sứt 1 ít rồi,cho anh vá lại nhé" nghe buồn cười lắm nhưng rất đáng iu. Cho nên cứ cãi nhau 1 tí xong rồi anh nói thế cũng đc,ko sao đâu.
Mà anh iu ơi!Đến bao giờ em mới gặp lại anh nhỉ?Em muốn gặp anh lắm.Xa nhau lâu thì nhớ chết đi đc.Ai bảo nhà anh xa quá,nhà gần gần đây thôi nào,thế nào mà lên tận trên đẫy,xa tít mù tắp.Lần nào anh cũng phải xuống tận đây,nắng nôi thế nài em thương anh lắm.Nhỡ anh mà ốm ra đấy thì sao?
À!Anh ơi!Hôm nay em mặc áo dài đấy,lần đầu tiên,nhìn buồn cười lắm,cao 1m6 mà đi thêm 7cm của đôi dép,à chết quên,guốc cao lêu đêu,đã thế lại còn gầy trông rõ buồn cười.Anh nhìn em chắc ko nhịn đc cười đâu nhưng vẫn yêu em phải ko?Anh mà chê em là em tế sống anh lên,giận luôn,ko tha cho nữa đâu.
Ối!Bố em gọi xuống ăn cơm rồi anh yêu ạ!Em phải đi ăn cơm đây. Mà quyển sổ anh bảo viết đc nhiều lắm rồi phải ko?Mang đến đây cho em viết với,em mới viết đc có 3 trang trong đấy thôi thì phải,kém miếng khó chịu đấy.Nghe chưa hả đồ con Vịt.
Em đi ăn cơm nha anh yêu.Đói quá rồi.Lát nữa sẽ gọi điện cho anh.
Em iu anh lắm!
Nhớ anh nhìu!

 
Ko bít giờ nài anh iu đang làm gì nhỉ?Có nhớ em ko?Em thì nhớ anh lắm.Phải đến hơn 2 tuần rồi ko đc gặp anh,phải đến nửa ngày rồi ko đc nghe giọng nói của anh.Em nhớ anh vô cùng.
Chúng mình vừa mới làm lành với nhau,em rất muốn gặp anh iu.Muốn ôm anh 1 cái cho đỡ nhớ,"cháo lưỡi" thì vợ chồng mình chưa ăn bao giờ nên em cũng ko dám....
Vịt ơi!Anh có iu em ko vậy?Iu nhìu hay iu ít?Mặc dù lần nào trước khi cúp máy anh cũng nói câu đó mà sao em vẫn muốn nghe là sao nhỉ?Lạ quá đi...
Anh iu ơi!Em mong lớp 12 này qua thật nhanh để có thể đi chơi thường xuyên với anh iu của em,để dành nhìu thời gian hơn cho anh iu,có đồng ý ko vậy?Ko đồng ý oánh luôn..Ý kiến với vợ là ko đc...
Thôi nha anh iu!Hum nai em viết có vậy thôi,để dành những ngôn từ hoa mỹ,hay hơn nói với anh iu(nói ở đây mọi người đọc hết mất,ngại bỏ xừ...hí hí hí...)
Thế nha Vịt iu!Hẹn mai nói chuyện với Vịt...

 



 
Một cô gái hỏi bạn trai của mình :
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế, làm sao mà anh tìm được lí do chứ! - chàng trai trả lời
-Không có lí do gì tức là anh không yêu em
-Em không thể suy diễn như thế được
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn cho cô ấy biết lí do anh ta yêu cô ấy
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì
em lạc quan. Anh yêu em vì em luôn quan tâm đến người khác.
Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
Vài tuần sau cô gặp phải một tai nạn khủng khiếp, nhưng rất may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cô thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục cô nhận được lá thư từ bạn trai của mình:
Chào em yêu !
Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên măt em bây giờ anh ko thể yêu em được nữa
Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ có làm được gì đâu. Vậy thì anh ko thể yêu em
Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây ko phải lí do giúp anh có thể yêu em
Anh yêu em vì nụ cười của em. Bây giờ anh ko thể yêu em nữa vì em lúc nào cũng nhăn nhó, than vãn
Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng bây giờ mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh ko nên yêu em nữa. Đấy em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần lí do nào nữa không em yêu ? Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần một lí do nào nữa. Còn các bạn có bao giờ hỏi những người thân của mình vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi ko nhất thiết phải cần lí do đâu bạn ạ !


 
Em tranh thủ viết thư tình cho Anh trong lúc "nửa đêm chợt tỉnh giấc" . Nghe hai con muỗi vo ve những lời yêu thương em phát bực .Em quyết định ngồi dậy cho chúng một bài học bằng cách đánh máy viết cho Anh . Giờ thì tiếng đánh máy cộng thêm tiếng vỗ tay đã làm chúng tới trước mặt ngọc hoàng đại đế tâm sự ,tỏ tình .
Mở cửa sổ, hít một hơi không khí trong lành để lấy cảm hứng . Chà ! Thật là dễ chịu .
Anh yêu nhiều , em thực sự yêu Anh nhiều lắm , rất là nhiều . Không gì diễn tả được TY của em giành cho Anh . (Hình như câu này Anh hay nói thì phải ? Không sao . Em mượn bản quyền chút thôi nha cưng ? )Người ta nói : Xa nhau để biết nhung nhớ , biết TY mình đến đâu . Anh vừa ra khỏi cửa 10 cm em đã thấy nhớ Anh rồi . Nhớ cồn cào (Ơ,chắc là tại hơi đói ) . 1000% là do em yêu Anh nhiều quá đây mà . Các cụ nói : Lửa gần rơm lâu ngày cháy xém . Ngẫm lại sao mà thấy đúng . Cái dạo ấy ,Anh gần em nhiều quá .Cái lò sưởi lại vặn hết cỡ nên em xém da, giờ đen ngỏm như là nước sông Tô Lịch. Anh nha , giờ thì em cả Anh đã dính với nhau hơn cả keo dán đặc chế .Anh mà có gì Em làm ma cũng không tha cho Anh đâu . Anh nhớ kĩ vào đấy . Người ta nói rồi , các cụ nói rồi giờ đến một câu nổi tiếng của Bác vào ngày khai sinh ra nước VN : Không có gì quý hơn độc lập tự do .( Câu nói nào ngoại trừ câu của em ra thì cũng là những câu quá đúng ). Độc lập tự do câu cá , bắt cóc , bắt cọp , thề non xanh nước biển vô tội vạ của em đã chấm dứt từ khi quen anh , yêu Anh và sau này sẽ làm sư tử Hà Đông của anh suốt quãng đời còn lại .Anh biết điều thì hãy trao độc lập, tự do của anh cho em đi . Đừng để em phải dùng gông xiềng là anh mệt đấy. &n bsp;
Thôi chết Anh ơi ! Cái mi mắt em nó cứ muốn sụp xuống vào lúc tình cảm cao trào thế này . Em phải làm sao đây ? Lên giường ngủ để mai không thành gấu trúc hay là hy sinh sắc đẹp vì Anh ? Dĩ nhiên là vì Anh rồi . Anh là nhất mà ,nhất trên cả quả quất em thích ăn nữa . Để em tình tứ với bức thư này , à không với Anh thêm một lúc nữa nhé .
Anh biết không ? Cái cây hôm bữa em mua giờ đã nhú thêm mấy nhánh con mặc dù em hay để nó khát nước đói cơm . Thế có siêu không cơ chứ . Giá mà người quên vài bữa không ăn vẫn tươi tốt lại còn phát triển như nó thì hay nhỉ ?
Hôm nay nghe nói anh bệnh . Không biết anh đã khoẻ lại chưa ? Không biết lúc anh uống thuốc ,lúc anh nhức đầu , sổ mũi , ho anh có nhớ tới em không ? Chắc là có anh nhở ? Vì anh đã từng nói (anh nói cũng hay đúng lắm ) : anh lúc nào cũng nghĩ tới em ,nhớ tới em hết . Để mai em hết bệnh rồi cũng qua thăm anh nhé . Em sẽ mua những thứ hoa quả mà em thích ăn nhất đến cho anh để anh gọt cho em ăn . Yêu anh nhất trên đời mà lị !
Anh ơi , thực sự là bây giờ em chịu hết nổi rồi . Em dùng mọi biện pháp,kể cả lấy tay căng mắt ra cũng chẳng ăn thua . Em đi ngủ đây . Em sẽ mơ thấy anh rồi tỏ tình tiếp với anh nhé !
Hun cưng 1 tỷ cái x 1tỷ lần . Ah, mà cưng có nín thở không đấy ?Đừng quên nha !
Love Cưng nhìu nhìu .....


 
Có 1 chàng trai ko may bị mù, quen biết 1 cô gái, 2 người cùng yêu nhau, đến 1 ngày chàng trai nói với cô gái : Khi nào anh nhìn thấy được thế giới thì anh sẽ cưới em về làm vợ. Rồi đến 1 ngày kia chàng trai được phẫu thuật mắt và anh nhìn thấy được ánh sáng, lúc này cô gái mới hỏi chàng trai : Bây giờ anh nhìn được rồi, anh sẽ lấy em chứ ? Anh chàng bị shock vì cô gái cũng bị mù như mình, anh ta đã từ chối cô gái. Cô gái ra đi trong nước mắt và nói rằng : Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình nhé !!!!! Đôi mắt của chàng trai lúc này chính là của cô gái đã tặng cho anh!!!

3 Trang < 1 2 3 > 
Thông tin cá nhân

kum_l0v3ly_0nljn3
Họ tên: Trần Thanh Huyền
Sinh nhật: 23 Tháng 12 - 1989
Yahoo: candy_dethuong_89  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

Bạn bè
tungtran
tungtran
nguyenhongky
nguyenhongky
thieunu_anchoi
thieunu_anchoi
BigBang
BigBang
nguyenhuyphu_phue
nguyenhuyphu_phue
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31




(♥ Góc Thơ ♥)

Truyện cười

tik tik tak

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com