|
Feb 28 2007, 07:34 PM
Bởi: ancom
Chẳng phải mỗi nụ cười mình cho đi đều nhận lại được một nụ cười. Trách sao được khi cuộc đời này vốn đã có hàng muôn lý do để cái gọi là “nụ cười” của mình sẵn sàng trở thành số không hay một biểu tượng nào đó của sự nhạt nhẽo, vô duyên và lắm khi đáng ghét. Cười được thì cứ cười, đừng quá nặng nề với cho-nhận, ta-người..., đời sẽ vui hơn.
Hãy để mỗi ngày mới là một sự bắt đầu, với tất cả nhiệt tâm và tỉnh thức. Cái đã qua nào, cái chưa đến nào cũng không đáng để bớt đi dù chỉ một chút nhiệt tâm và tỉnh thức của hiện tại. Hãy đón nhận tất cả trong tâm thế chủ động, dù nỗi buồn hay niềm vui, dù thành công hay vấp ngã, dù khen, dù chê, dù được, dù mất…mọi thứ đều nhẹ nhàng cả thôi, sẽ không có gì để có thể nói là không thể chấp nhận được trong cuộc đời này.
Nếu không muốn bị hao tổn tinh thần thì đừng để tâm nhiều tới những tế toái, muộn phiền hằng ngày trong cuộc sống. Những ghanh ghét, nhỏ nhen; những trái tai, chướng mắt …mà mình tưởng sẽ chẳng là gì kia sẽ như cây đại thụ luôn tự hào không trốc gãy vì bão giông mà rốt cùng khô chết chỉ vì những con sâu bé nhỏ nhăm đục lõi cây. Những… vô số thứ rất nhỏ, gây chút muộn phiền cho mình trong cuộc đời này cũng như vậy, cẩn thận đừng để nó len lõi vào tâm.
Sẽ có lúc mình phải đối mặt với những chọn lựa, có thể là chọn lựa giữa những thứ mình đang có trong tầm tay, mà cũng có thể là giữa những cái mình đang có với một hứa hẹn nào đó… Chọn lựa nào rồi cũng phải có “hy sinh”, đừng làm kẻ tham lam muốn ôm trọn tất cả. Có khi mình phải tiêng tiếc một cái gì đó không được nằm trong sự chọn lựa của mình, hay mình không có quyền được chọn thêm nó. Cuộc sống là thế đó, một sự bất toàn mầu nhiệm chia đều cho tất cả mọi người. Phải cảm ơn sự bắt buộc chọn lựa, sự không trọn vẹn của cuộc sống đã cho chúng ta cái cảm nhận rằng khoảng đời phía trước, con đường phía trước là không vô nghĩa, bởi nơi đó hứa hẹn biết bao điều mình ước mong, và ít ra, nó là một chọn lựa của chính mình.
Cái quý giá nhất của đời sống con người là sự khoáng đạt và an bình của tâm hồn. Thật trống rỗng biết bao nếu mọi cố gắng của mình chỉ là sự chịu đựng để nhằm vào một tham vọng nào đó. Đã biết chết không đem theo được thứ gì mà cứ phải sống không vui vì những lợi, danh phù phiếm thì có đáng không? Giả như có, lại có niềm vui thì cũng nên có. Nhưng vì có, vì muốn có, hay vì người khác muốn mình có chút lợi, chút danh như họ nghĩ là tốt cho mình mà phải sống trong ghanh ghét, trong muộn phiền…, thì thà vứt bỏ tất cả, như thế sẽ tốt hơn chăng? Sống không vui, mọi thứ dẫu có cũng bằng không, chịu đựng để làm gì. Đừng tỏ ra cao cả rằng mình chỉ vì ai đó, cũng đừng tự cho mình quan trọng hơn người khác trong sự sống còn của số đông nào đó để rồi tự chuốc lấy khổ đau.
Thực ra thì không ai thương mình hơn chính mình nên tự mình trước phải thương lấy mình không có gì để nói là ích kỷ cả. Có lý nào lại nhân danh người khác để cố chịu khó với những thứ làm mình phiền muộn? Người khác muốn mình làm hay mình làm vì người khác, tất cả chẳng qua chỉ là những cái cớ để mình “danh chính ngôn thuận” mà theo danh, theo lợi thôi. Vậy nên, cái nội lực của mỗi người thể hiện nơi chỗ phải giữ cho được cái yên bình trong sâu thẳm lòng mình, phải không để cho bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, với bất cứ lý do nào có thể làm xao động được cái góc bình yên đó của tâm hồn. Nào có gì trên đời này đáng để phải trả giá bằng niềm vui cuộc sống đâu!
Lắm lúc mình cứ luôn miệng than phiền lỗi lầm của nguời khác, cũng lắm lúc mình to tiếng tranh cãi đúng, sai về những chuyện chẳng đi tới đâu, rồi cũng lắm lúc mình lặng im đầy thách thức và khinh bạc khi có ai đó đụng chạm đến mình mà mình chẳng muốn…, con người mà. Cứ phải có ai đó để tâm sự, phải có ai đó để sẻ chia, phải có ai đó để tâng bốc lẫn nhau, thậm chí, phải có một thứ gì đó, một ai đó để mà lo lắng, để mà giận hờn, để mà cãi vả hay đổ lỗi nữa…, vậy nên cuộc đời này mới nảy sinh ra muôn thứ nhiễu phiền.
Hãy bình tâm mà âu lo cho chính mình đi. Mình chẳng phải là chân lý, cũng chẳng phải là nguồn sáng thì đâu cần phải phán xét đến lỗi phải của ai khác, ngoài mình! Nếu mỗi người đều chẳng tự thấy mình thì dẫu ai có cho là thấy, là hiểu người khác, liệu sẽ thay đổi được gì?
Rất có thể không có ai trên thế gian này hiểu mình (đôi khi cả chính mình nữa), nhưng nhất thiết, mỗi ngày mình phải dành vài thời khắc để thành thật với bản thân: thành thật thấy lỗi, thành thật sẻ chia và thành thật hứa hẹn…
|
Sinh ra và lớn lên ở HN,tuổi thơ của tôi gắn liền với hàng me,với cây sấu già cuối phố,cả cây bàng thật to chúng tôi vẫn thường trốn ra ném quả vào mỗi trưa hè.Dường như trong ký ức của tôi HN vẫn không thay đổi.Vẫn cây sấu già,hàng me và cây bàng cuối phố...chỉ có tụi trẻ con ngày nào giờ đã lớn . Tôi nhớ mỗi khi vào đông,gánh ngô nướng thơm nức đầu ngõ thu hút lũ trẻ chúng tôi nhất.Dành tiền mua vài bắp ,chia nhau ăn thấy vui và tình cảm biết bao.Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn thường nhắc với nhau về tuổi thơ,về những kỷ niệm...Không ai nói với ai,nhưng trong lòng chúng tôi ai cũng có một tình yêu HN của riêng mình. Tôi yêu HN,yêu mùa đông HN thật lạnh nhưng cũng thật ngọt ngào.Yêu hương hoa sữa thơm nồng ngai ngái quyện trong gió lạnh mùa đông.Yêu những đóa hoa,những cành đào phong nụ e ấp trong gió. Dù có đi xa đến đâu chăng nữa ,tôi vẫn luôn nhớ về HN,nhớ mùa đông HN.Với tôi ,mùa đông dẫu có lạnh giá bao nhiêu thì lòng người vẫn luôn ấm áp. Ai đó nói rằng:nguyện ước khi sinh ra một lần nữa mong được trở thành cây.Còn tôi:nếu được sinh ra môt lần nữa tôi ước mình là một cơn gió mùa đông ấm áp với trái tim biết yêu thương.Một cơn gió mùa đông HN
Bạn hãy lắng nghe Bản tình ca mùa đông đang vang lên,bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại yêu mùa đông như vậy.
Nothing gona changer My love for you.
I Love You Bạn chỉ mất vài giây để nói ba chữ kỳ diệu ..nhưng phải mất cả đời để chứng minh đều đó ! Yêu người yêu bạn là tự yêu lấy chính mình. Yêu người không yêu bạn, đó mới là tình yêu Những cuộc tình giống như nấm, khi khám phá chúng là nấm độc thì đã quá trễ ! Yêu tức là mất sự kiểm soát! Ai nói tình yêu chinh phục tất cả , là một người điên. Bởi vì mọi thứ đều chinh phục được tình yêu... hoặc là cố gắng chinh phục. Tình yêu là con đẻ của tự do, không bao giờ là con của sự thống trịTình yêu như bệnh sởi, càng mắc trễ, càng bị nặng Nếu yêu là khỏe mạnh hơn được yêu, tại sao lúc nào người đi yêu cũng đau khổ? Trong số học của tình yêu, một cộng với một là tất cả, và hai trừ đi một là không còn gì cả. Tình yêu giống như món xúp, những muỗng đầu thì quá nóng, những muỗng cuối thì quá lạnh.Tim càng nhỏ, lưỡi càng dài ! Có khi chính lời phê bình của một người phê bình mà ta không thích làm cho ta yêu thích quyển sách bị phê bình. Tình yêu chân thật như bóng ma, ai cũng nói đến, nhưng không mấy ai đã được gặp tận mặt. Chúng ta có quá nhiều cách phức tạp để yêu mà chỉ có một chữ giản dị để diễn tả nó .Yêu là tin vào những điều không thể có ( Elizabeth Barbett Browning )Là người tình đầu tiên của một người phụ nữ thì không có nghĩa gì cả, phải là người yêu sau cùng của họ kia. ( DONNAY )Muốn biết thế nào là tình yêu thì phải biết sống cho kẻ khác. Sống cho kẻ khác tức là yêu. ( Godwin.)Ðời người như một cành hoa mà Ái Tình là một giọt mật. (Victor Hugo.)Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá. Nhưng người ta chỉ chinh phục được người đàn bà bằng tấm lòng chân thật mà thôi. ( Krassovsky.)Xứ nào đẹp nhất ư ? Xin thưa, xứ mà người yêu của mình đang ở. (I.A.Krylov.)Ái tình là một liều thuốc đắng, song không mấy ai có đủ can đảm chối từ. ( Montes Quieu.)Yêu và được yêu là một bản nhạc mà nghe mãi không chán.( Madame De Stael.)Ðịnh nghĩa tiếng yêu rất là giản dị. Nó là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn trai và gái. (Jean Jacques Rousseau.)Có một thứ hoa hồng không gai, đó là tình bằng hữu. Có một thứ hoa hồng có gai nhiều nhất đó là hoa ái tình. (Mademoisell De Scudery )Ðàn ông giấu cái gì cũng được, trừ lúc say và lúc yêu. (H. L. Menchen)Tình yêu là căn bệnh mà không ai trị nổi nó trừ những người mắc bệnh ấy - Adolphe RicardCái khác nhau giữa tình yêu của phái nam và tình yêu của phái nữ là, phụ nữ yêu với tấc cả tâm hồn và trái tim, còn người đàn ông yêu với tấc cả trí óc và thân xácSở dĩ ta mắc bệnh si tình là ba hồi ta gần gủi ba hồi ta cách xa, thuốt để chữa bệnh này là gần nhau luônXa cách đối với tình yêu như gió đối với lửa, nó thổi tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn R. Bussy Rabutin Thiếu em anh thấy vắng cả chính mình Victor Hugo Sa mạc là thiên đường nếu có em ở đó Robert Burns Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.Có một câu nói :" Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? " .Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương !
Pisces ( Song Ngư ) 19/2 - 20/3 Biểu tượng của Song ngư là cách điệu của hai con cá. Truyền thuyết cung này có từ thới Sumer, nhưng câu chuyện được biết đến nhiều nhất có từ thời Hy Lạp . Aphrodite và người con trai Eros đã bị con quái vật Typhon rượt đuổi. Họ thoát chết trong gang tấc khi nhảy xuống nước và biến thành cá. Người tuổi Song Ngư thường trốn mình trong biển cả của trí tưởng tượng.
Bạn có bao giờ làm thế không?
Bạn có bao giờ gối đầu bằng chiếc gối của một người bạn gái... Giả sử???
Trong một ngày mưa lất phất của tháng 7 khi bạn không rời khỏi nhà để kiếm... Mù quáng?????
Bấy lâu chìm đắm trong yêu thương, trong giận hờn, trong tiếng cười và... Đoạn kết buồn.
Thả tôi ở đọan xe buýt gần nhà cô ấy phóng vút như bay đến công ty vì đã... Chuyện của tôi
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ ? Có lẽ quá quen, đã quen nên không còn có...
|
Bình luận
pé mèo
Nhóm: Members
Bài viết: 21
Nhập: 2-May 06
Đến từ: Cat paradise
Thành viên: 4,219
^0^Cat^0^
Nhóm: Moderator
Bài viết: 2,418
Nhập: 19-October 06
Thành viên: 17,580
--------------------
Tôi đi tìm những phố không đèn.
Gió mùa thu sớm bao dư vị,
Của chút hương thầm kia mới quen.