Một lời xin lỗi anh chẳng dám nói, vì xin lỗi chẳng bao giờ đủ... Còn em sẽ không học cách quên dù em không muốn nhớ... Anh Em, Lại mưa kìa, ta đang hoà vào mưa, trong veo, mát lành. Mưa ôm lấy ta, như bàn tay em từng ngón đan khẽ vào tay ta khi lần đầu tiên ta và em cùng lang thang trong mưa. Một cảm giác ấm áp lạ kì khi cánh tay ta ôm lấy em, hương thơm nhè nhẹ lan toả, như tiếng hát từ trái tim em đang vang vọng nơi ta... Từng giọt mưa trong veo như ánh mắt. Tiếng mưa réo rắt, ta thấy như tiếng cười giòn tan của em ở đâu đây rất gần mà rất xa. Ta yêu em từ ánh mắt nhìn trong trẻo, từ giọng cười rộn rã đó. Em đến từ những cơn mưa mùa đông lạnh giá – mà quanh em lan toả những hơi ấm diệu kỳ. Em cho ta biết yêu hơn cái lạnh lẽo của mùa đông, biết lang thang trong buốt giá để nhìn ngắm nỗi cô đơn khi quanh ta không có tiếng em cười, để nhớ, để được chạm vào những cảm xúc của em, để được hát như em thường hát, để ta biết biết yêu em hơn cả trái tim mình. Ta đã yêu em từ những xúc cảm mong manh ấy... Và giờ đây, những giọt mưa mùa hè rơi dịu mát, ta cũng ướt trong mưa nhưng không có tiếng em cười. Nhớ em, nỗi nhớ lúc nào cũng trực trào lên thành giông bão. Em đã đến cùng mưa mang những yêu thương nhẹ nhàng và ta đã yêu em chân thành. Nhưng ta đã nhận ra rằng, chỉ chân thành thôi là không đủ, thương yêu vụng về làm em bối rối, buồn và mệt mỏi ... Thế rồi cũng em cùng mưa đã rời xa ta, mà không phải, chính ta đã đẩy em rời xa ta trong cơn mưa đầu hạ... Ta đã nói yêu em, và chính ta cũng đã nói rằng hãy rời xa ta em nhé ! Ta cùng với những yêu thương vụng về kia làm trái tim em tan vỡ. Cơn mưa chiều hôm ấy vỡ oà những thổn thức nơi em . Nước mắt em không chảy nhưng trái tim thủy tinh và những yêu thương trong lành nơi em thì vụn vỡ tan chảy trong mưa – ta biết chứ . Em không khóc vì mưa rơi vào mắt em rồi! Ta muốn , muốn lắm chạy về phía em ôm chặt lấy em, không để em rời tay ta nữa nhưng ta đã không thể làm thế. Và mưa đã giấu em, em chìm khuất, chỉ còn lại nơi ta là mắt bão... Và mưa đã giấu em, em chìm khuất... chỉ còn lại nơi ta là mắt bão. Ngốc nghếch vụng về, trái tim ta đánh rơi nơi những đam mê nhỏ nhặt, tất cả yêu thương ngọt ngào em trao và ta ấp ủ. Mưa vẫn đang rơi, rơi qua kẽ tay như ngón tay em tuột khỏi tay ta. Ta không đủ dịu dàng , không đầy kiên nghị, và chẳng hề lãng mạn nên ta chẳng thể giữ nổi em bên mình. Tình yêu của ta không đủ lớn để ôm trọn trái tim em, không ngọt ngào đầy mơ mộng như em hằng mong ước, em vẫn yêu và bên ta,dù đôi lúc em buồn, em thơ thẩn, khóc một mình mà ta không hề hay biết. Vô tâm quá phải không em? Ta thường nói với em: Đừng lo nghĩ vẩn vơ về một ngày tình yêu tan vỡ, luôn tin tưởng vào tình yêu đích thực – dù có đôi khi nó không trọn vẹn và hãy luôn nhớ về nơi tình yêu bắt đầu... Có bao giờ em còn tin tưởng, có bao giờ em còn trông đợi tình yêu muôn màu, đẹp và lãng mạn như trong những giấc mơ cổ tích của em? Có bao giờ em muốn nhìn về quá khứ về nơi có tình yêu bắt đầu? Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim ta đã đầy mưa tràn vào tê buốt. Một lời xin lỗi chẳng bao giờ ta dám nói, vì xin lỗi chẳng bao giờ là đủ... Em Anh, Mưa, mặt hồ không êm ả, sóng xô mạnh vào kè đá, gió thổi ngược phía em đang bước đi như kéo em về quá khứ. Mưa từng đợt hối hả luồn vào trong tóc như tiếng thở than của mảnh hồn đã từ lâu dồn đắng. Những cơn mưa của em ngày trước, em thường hát, nhắm mắt và cảm nhận: Kiss of the rain rồi em mơ một ngày nào sẽ đến, anh nắm tay em bước lang thang trên những con đường vắng, mưa nhạt nhoà mà trái tim ấm áp, đầy hạnh phúc. Và rồi... “Kissing in the rain”.
Chỉ nghĩ thế em lại tự mỉm cười. Em vẫn thường lang thang như thế trong những cơn mưa mùa đông, tự gặm nhấm những ý nghĩ của riêng mình để cảm nhận cái giá lạnh đến tê người mà thấy tim mình vẫn ấm, để thấy mình đang sống và sẽ yêu. Em đã được gặp anh, nụ cười hiền không hẳn đẹp, giọng nói ấm áp nhưng chẳng hề cuốn hút, thế mà trái tim em lại rung lên những xúc cảm nhẹ nhàng, kỳ lạ. Một nỗi nhớ vô hình trong câu thơ em viết, trong những khúc hát ngọt ngào. Vì em kiêu hãnh, em bướng bỉnh, em không tin tình yêu thật sự đã đến nơi em và cả anh nữa nhưng những yêu thương chân thành dịu dàng không hời hợt, ánh mắt nhìn làm em bối rối và rồi khi lang thang trong mưa cả những khi nghe tiếng mưa đêm em chợt nhận ra ở đâu đây nỗi nhớ... EM NHỚ ANH! Em nhớ những SMS nhắc em mặc ấm vào trời lạnh, nhắc em mang áo mưa, nhắc em hôm nay đừng lang thang mưa nhé, một đêm mưa em thầm ước giá như... SMS đến: “...nghe tiếng mưa đêm thích thật, giá như em ở bên anh lúc này...” và em biết nơi xa, ai đó cũng mong một điều giá như... Em đã nhận ra tình yêu của trái tim mình anh ạ... Mong ước của em đã là hiện thực, em đã được cùng anh bước trong mưa trên những con đường, tim em cất tiếng hát, một niềm hạnh phúc khi được nhìn vào đôi mắt cảm nhận tình yêu từ sâu thẳm trong anh, nắm chặt tay anh, em hát và tin tưởng... Vậy mà hôm nay mưa, mưa mùa hạ xua tan đi oi ả lại kéo về trong em những muộn phiền. Em bước dưới mưa chợt thấy lạnh, thấy trái tim mình tê buốt. Một sự thật rõ ràng, sao em thấy mơ hồ, không tin tựa như ảo giác. Anh đã thực sự rời xa em, xa khỏi cơn mưa đầu hạ này: “Hãy rời xa anh em nhé”.Từng tiếng vang lên em nhức nhối, ngỡ ngàng. Em đã chẳng hề níu kéo. Em đã bước đi lặng lẽ mưa ồn ào rơi xuống, trái tim kiêu hãnh không cho phép nước em mắt rơi để anh nhìn thấy, bản tính bướng bỉnh cố hữu không cho bước chân em chậm lại ngóng chờ. Em bước nhanh hơn, mưa đầy trời sao còn cứ chạm vào mắt em rồi rơi xuống để vị mưa mằn mặn? Quanh em, chỉ còn tiếng mưa! Anh! Phải chăng vì em bướng bỉnh, phải chăng vì em kiêu hãnh, tình yêu của em chẳng dịu dàng, ngọt ngào, có đôi khi ồn ào quá làm anh mệt mỏi? Em yêu anh bằng cả trái tim chẳng mong chờ những lời hứa cho tương lai, chỉ hy vọng thôi, hy vọng vào tương lai tươi đẹp nơi đó em có anh bên cạnh trên mỗi bước đường . Thế có phải là đòi hỏi quá nhiều hay ích kỷ? Từ nơi anh cho em cảm nhận một tình yêu chân thành nhưng em lại không hề cảm nhận được một ánh sáng nào soi về phía tương lai. Những khi em trùn bước, những khi em cần chia sẻ anh không có bên em. Một cảm giác bất an, lạc lõng và hụt hẫng. Vì nhiều lý do lắm em chẳng trách hờn anh. Tự thấy buồn, trống trải và em khóc nước mắt một mình, anh có biết? Em vẫn yêu anh, tin tưởng nhưng đôi khi em lại thấy lo sợ, những ý nghĩ vẩn vơ: em sợ một ngày nắng vỡ thành mưa, sợ một ngày những thương yêu kia chỉ là kỷ niệm. Những vu vơ kia giờ đây lại trở thành sự thật. Em chẳng còn đủ niềm tin, mặc dù những giấc mơ cổ tích của em ko bao giờ hết. Em vẫn hoài vọng về quá khứ, nơi ấy có một tình yêu đã bắt đầu, em đã hát và lúc này đây: Crying in the rain. Nhưng anh ạ, em vẫn cười, nụ cười anh bảo khiến cho anh cảm thấy cuộc sống đẹp và rộn rã hơn, em cười để giấu đi nước mắt cho riêng mình. Em vẫn ngốc nghếch vẫn mơ hồ hy vọng lúc nào nơi anh nơi anh cũng làm em bối rối, bâng quơ, em mong chờ những điều chẳg bao giờ đến. Còn giờ đây nơi em là hụt hẫng, là rạn vỡ, là không thể nói thành lời. Em sẽ không học cách quên dù em không muốn nhớ! Quanh em, chỉ còn tiếng mưa... |
Dust in the wind
Sinh ra và lớn lên ở HN,tuổi thơ của tôi gắn liền với hàng me,với cây sấu già cuối phố,cả cây bàng thật to chúng tôi vẫn thường trốn ra ném quả vào mỗi trưa hè.Dường như trong ký ức của tôi HN vẫn không thay đổi.Vẫn cây sấu già,hàng me và cây bàng cuối phố...chỉ có tụi trẻ con ngày nào giờ đã lớn . Tôi nhớ mỗi khi vào đông,gánh ngô nướng thơm nức đầu ngõ thu hút lũ trẻ chúng tôi nhất.Dành tiền mua vài bắp ,chia nhau ăn thấy vui và tình cảm biết bao.Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn thường nhắc với nhau về tuổi thơ,về những kỷ niệm...Không ai nói với ai,nhưng trong lòng chúng tôi ai cũng có một tình yêu HN của riêng mình. Tôi yêu HN,yêu mùa đông HN thật lạnh nhưng cũng thật ngọt ngào.Yêu hương hoa sữa thơm nồng ngai ngái quyện trong gió lạnh mùa đông.Yêu những đóa hoa,những cành đào phong nụ e ấp trong gió. Dù có đi xa đến đâu chăng nữa ,tôi vẫn luôn nhớ về HN,nhớ mùa đông HN.Với tôi ,mùa đông dẫu có lạnh giá bao nhiêu thì lòng người vẫn luôn ấm áp. Ai đó nói rằng:nguyện ước khi sinh ra một lần nữa mong được trở thành cây.Còn tôi:nếu được sinh ra môt lần nữa tôi ước mình là một cơn gió mùa đông ấm áp với trái tim biết yêu thương.Một cơn gió mùa đông HN Bạn hãy lắng nghe Bản tình ca mùa đông đang vang lên,bạn sẽ hiểu vì sao tôi lại yêu mùa đông như vậy. Love
Nothing gona changer My love for you.
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Bình luận mới
Pisces_vnvista trong
Gửi người chưa quen
Pisces_vnvista trong Đặt tên cho tháng năm.... [N][H][A][T] trong Đặt tên cho tháng năm.... catlee trong Gửi người chưa quen Pisces_vnvista trong Gửi người chưa quen tieu_luc_xa trong Gửi người chưa quen Pisces_vnvista trong Haizz tieu_luc_xa trong Haizz Pisces_vnvista trong Haizz tieu_luc_xa trong Haizz Thực đơn người xem
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Bạn bè
Tình yêu muôn mầu
Lý do em yêu anh
Pisces
Pisces ( Song Ngư ) 19/2 - 20/3
Biểu tượng của Song ngư là cách điệu của hai con cá. Truyền thuyết cung này có từ thới Sumer, nhưng câu chuyện được biết đến nhiều nhất có từ thời Hy Lạp . Aphrodite và người con trai Eros đã bị con quái vật Typhon rượt đuổi. Họ thoát chết trong gang tấc khi nhảy xuống nước và biến thành cá. Người tuổi Song Ngư thường trốn mình trong biển cả của trí tưởng tượng. Lúc mới yêu
Blog bạn bè
Bạn có bao giờ làm thế không?
Bạn có bao giờ gối đầu bằng chiếc gối của một người bạn gái... Giả sử??? Trong một ngày mưa lất phất của tháng 7 khi bạn không rời khỏi nhà để kiếm... Mù quáng????? Bấy lâu chìm đắm trong yêu thương, trong giận hờn, trong tiếng cười và... Đoạn kết buồn. Thả tôi ở đọan xe buýt gần nhà cô ấy phóng vút như bay đến công ty vì đã... Chuyện của tôi Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ ? Có lẽ quá quen, đã quen nên không còn có... |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |