|
Tôi gặp bạn trong chuyến đến thăm trung tâm hướng nghiệp cho người tàn tật của tỉnh. Lần đầu tiên đến nơi đây, tôi đã không kềm được nỗi xúc động khi nhìn thấy những đôi chân bé nhỏ bất động trên chiếc xe lăn mà vẫn hăng say làm việc. Đôi tay của họ thoăn thoắt se se, kết kết và chỉ trong nháy mắt những sợi dây hết sức bình thường đã trở thành những trái thơm, con tôm đủ màu sắc. Tôi đã đứng lặng nhìn họ rất lâu mà không biết phải bắt đầu bài viết của mình từ đâu, khi mọi thứ trước mắt tôi dường như quá diệu kỳ.
Loay hoay thế nào tôi lại đánh rơi cây viết xuống sàn nhà. Chưa kịp nhặt lên thì nó đã nằm gọn trong tay tôi, nhờ một bàn tay chai sần vì phải làm việc cùng những sợi dây từ ngày này sang ngày khác. Tôi bối rối “cảm ơn” và đáp lại là cái nhìn nửa như mỉm cười, nửa như “chạy trốn” rất hiền từ của bạn. Bạn cũng như tất cả mọi người ở đây, dù đôi chân không còn lành lặn nhưng trong trái tim luôn tồn tại một ngọn lửa nồng ấm.
Cuối buổi ấy, sau khi đã tìm hiểu khá nhiều thông tin về trung tâm, tôi được mời ở lại dự sinh nhật được tổ chức chung cho những người sinh cùng một tháng. Tôi đã cười nói, reo hò và cảm nhận những gương mặt sáng ngời niềm hạnh phúc khi được đồng điệu, sẻ chia. Vốn chưa từng hát trước đám đông, nhưng tôi đã “đánh liều” hát hết ca khúc “Giọt sương trên mí mắt” trong những tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Tôi biết mình có thể làm được điều đó vì xung quanh tôi đang có các anh chị rất gần gũi, nhất là khi bạn đang ngồi phía bên kia, lặng lẽ đệm từng nốt nhạc cho tôi.
Một tuần sau, tôi trở lại trung tâm thăm bạn và mọi người với bài phóng sự trên tay. Mọi người đã đón tôi bằng những nụ cười và cái siết tay thân mật. Bạn hớn hở báo tin: “Tháng vừa rồi, tôi được tuyên dương vì đạt thành tích xuất sắc nhất đội, Nghi có vui không ?”. Nghe xong, tôi reo lên mừng rỡ: “Ôi hay quá, Nghi sẽ thưởng cho bạn cái gì nhỉ?”. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định gởi tặng bạn chiếc chuông gió hình mặt trời đang mỉm cười thật tươi, với ước mong nụ cười ấy luôn hiện diện trên khuôn mặt sáng ngời của bạn.
Rồi những tháng ngày bận bịu ôn thi tốt nghiệp cuốn lấy tôi. Khoảng thời gian nhớ về bạn cũng thưa dần rồi mất hẳn. Ít lâu sau, tôi nhận được cú điện thoại của chị Lan ở trung tâm bảo rằng, bạn đã không còn đến xưởng gần cả tuần nay, vì vết thương năm xưa quay lại hành hạ. Tôi hứa với chị, ngày mai sau khi thi xong môn cuối cùng, tôi sẽ đến thăm bạn. Vậy mà vừa rời khỏi phòng thi, tôi lại nhận lời cùng mấy đứa bạn về Nha Trang tắm biển và quên mất lời hứa của mình.
Một tuần trôi qua, tôi say sưa với thành phố biển mà chẳng nhớ gì về một người bạn đang lặng lẽ nằm trên giường bệnh, cùng những cơn đau. Khi tôi đến thì bạn đã nhận được sự giúp đỡ của một mạnh thường quân để sang Pháp phẫu thuật từ tuần trước. Tôi đứng lặng giữa khoảng sân ngập nắng, nhìn những đóa hoa hướng dương đang thắp lên màu vàng rực rỡ như có một mặt trời khác đang hiện hữu nơi đây.
Trước khi về, tôi nhận được một quyển tập được bao rất cẩn thận. Tôi mở ra xem và sững sờ trước những cánh hoa hướng dương nằm trong từng trang giấy. Cái màu vàng cháy bỏng như vẫn còn nguyên vẹn và ẩn trong đó là đôi mắt rụt rè, nhưng đầy trìu mến của bạn đang nhìn tôi mỉm cười.
Phong Nguyên
|