Cũng có câu chuyện về một chàng trai đi tìm hạnh phúc. Chàng đã trèo đèo lội suối, băng qua rừng rậm biển sâu đi tìm những bậc hiền triết, những người đã sống qua hàng mấy thế kỷ để xin những chỉ dẫn về hạnh phúc. Một ngày nọ, mọi người báo cho chàng biết có một nhà thông thái sống giữa lòng sa mạc, người này có thể cho chàng lời chỉ dẫn để tìm hạnh phúc. Chàng lập tức lên đường băng qua sa mạc, đi tìm lời chỉ dẫn về hạnh phúc. Trải qua nhiều gian khổ, chàng cũng tìm được đến nơi nhà thông thái ở, nhưng thay vì là một gian nhà tranh, một hang động... như chàng hình dung lại là một lâu đài tráng lệ. Người ta đưa chàng lên gặp nhà thông thái, chàng thấy ông đang vui đùa uống rượu, ca hát bên những người bạn. Sau khi trình bày ước muốn của chàng, nhà hiền triết bảo, một câu hỏi quan trọng như vậy không thể trả lời hời hợt được. Hãy để khi ông tỉnh rượu sẽ trả lời. Còn bây giờ, chàng trai có thể đi tham quan tòa lâu đài của ông. Trước khi đi, ông bảo chàng trai hãy cầm cái muỗng với hai giọt dầu bên trong và dặn rằng đừng để đổ, đó là tập tục lâu đài của ông. Chàng trai bắt đầu đi qua những phòng ốc, những bức tranh, những tác phẩm nghệ thuật đầy ắp trong lâu đài... rồi chàng quay về với nhà hiền triết. Ông hỏi chàng có thấy những bức tranh tuyệt đẹp không, có thấy khu vườn cầu kỳ do những người làm vườn bậc thầy tạo nên không, có thấy những bức tượng sống động đặt khắp nơi trong lâu đài không ? Nhưng chàng trai ngơ ngác, vì trên đường đi, chàng chỉ để ý làm sao cho hai giọt dầu không rơi ra ngoài thôi, chàng chẳng có giờ quan tâm đến những cái khác. Nhà thông thái bật cười và bảo chàng trai, tôi cũng không thể cho một người biết bí mật của tôi - của cuộc sống khi mà người đó băng qua đời tôi mà chẳng biết tôi là ai, tôi sống thế nào ? Chàng trai khẩn nài cho mình đi thăm lại lần nữa, cũng với hai giọt dầu trên tay. Lần này chàng đi thật chậm rãi, ngắm nhìn tất cả vẻ xa hoa tráng lệ của lâu đài. Những bức tranh về mùa xuân, thiếu nữ tuyệt đẹp. Những căn phòng với cách bài trí tỉ mỉ. Những khu vườn với hoa cỏ xanh tươi. Những bức tượng như người thật... Cuối cùng chàng quay về gặp nhà hiền triết, chàng kể tỉ mỉ những nơi chàng đã đi qua, những con người mà chàng đã gặp, những mẫu chuyện ca ngợi cuộc sống mà chàng đã nghe... Nhà hiền triết mỉm cười hài lòng, nhìn chàng và hỏi "Thế còn hai giọt dầu của ta đâu ?" Chàng trai giật mình, vì mải nghe, nhìn, ngắm,... chàng quên mất hai giọt dầu mà nhà hiền triết đã giao, nó đổ ra ngoài từ lúc nào không biết. Lúc này nhà hiền triết mới nói, hạnh phúc của con người là sự quân bình đó, mọi người hãy thưởng thức những gì cuộc sống mang lại, nhưng đừng bao giờ quên hai giọt dầu của mình. Không biết mọi người có nghĩ như vậy ? |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Tình Bạn
Tik Tik Tak
CHÁT CHÍT ĐÊ
|