heocon1712's Blog

 
user posted imageTiếng violin du dương, trầm bổng nhẹ nhàng phát ra từ căn gác xếp nhỏ bé. Và ngoài trời, những phím mưa cũng thánh thót ngân lên từng nhịp đàn trong trẻo. Vũ mải miết kéo đàn đến quên cả mọi vật xung quanh.

Có lẽ vì thế mà Vũ không nhận ra chiếc cửa sổ nhà đối diện đã không đóng tự bao giờ.

Có lẽ là đã từ nhiều năm về trước. Khi ấy tóc Vũ chưa dài như bây giờ và chiếc violin Vũ say sưa kéo cũng dường như nhỏ hơn bây giờ. Nhưng cảm giác của Thiên vẫn như chẳng có gì thay đổi so với lần đầu tiên anh với tay đẩy tấm cửa sổ kia lên. Qua cặp kính trắng lấm tấm mưa bay của Thiên, Vũ như đang bay lên, lơ lửng với chiếc violin kẹp trên cổ. Và dù Vũ đang say sưa kéo đàn, Thiên vẫn có cảm giác như Vũ đang nhảy múa. Trong phút chốc, ngôi nhà hàng xóm quen thuộc và cô bạn thân từ thuở nhỏ bỗng trở nên xa xăm mơ hồ trong mắt Thiên sau bức màn mưa trắng xóa. Tiếng violin vẫn ngân đều, mỗi lúc một da diết và mãnh liệt hơn. Đó là tiếng đàn Thiên đã nghe không biết bao nhiêu lần mà mãi vẫn không chán. Chính tiếng đàn ấy đã choáng ngợp kí ức tuổi thơ Thiên. Đó là những đêm mưa rơi rả rích và Vũ như bay bổng cùng những thanh âm dìu dặt. Những đêm mưa kì lạ như đêm nay.

* * *

- Anh vẫn chưa ngủ sao?

- Chưa! Anh chưa ngủ.

- Vì sao anh chưa đi ngủ?

- Vì anh hồi hộp. Mai anh được gặp em rồi còn gì.

- Anh không sợ thất vọng khi nhìn thấy em sao?

- Thế nếu anh không giống như những gì em đã tưởng tượng về nick hoangtu102 thì em có thất vọng nhiều không?

Tiếng mưa vẫn tí tách rơi đều trong đêm nhưng tiếng đàn của Vũ dường như đã im bặt. Nhưng điều đó không có ý nghĩa gì lắm đối với Thiên. Anh vẫn ngồi quay lưng về phía cửa sổ, tựa đầu vào những chậu phúc bồn tử phớt xanh để che giấu một nụ cười. Vì tiếng đàn của Vũ vẫn đang ngân đều trong lòng Thiên. Từ bao giờ Thiên đã nhầm tưởng tiếng mưa là tiếng đàn của Vũ ? Hay có lẽ là từ lúc nào Vũ đã ngừng đàn chỉ vì để nói chuyện với một người mà Vũ làm quen trên mạng và chưa một lần biết mặt.

Những giọt mưa đêm cuối cùng đọng lại trên lá cỏ trở thành những giọt sương lấp lánh buổi ban mai. Bỗng một cơn mưa bằng lăng tím ngắt rũ hoa mềm mại xuống sân khiến Vũ toét miệng cười thích thú. Và Vũ nhanh chóng đóng cửa sổ, tung tăng chạy xuống sân đón lấy những giọt nắng ban mai rực rỡ. Những giọt nắng vỡ ra trên tay Vũ mát rượi. Mưa! Lại mưa. Đà lạt hay mưa lắm. Mưa nhẹ nhàng rơi ngay cả khi trời đang nắng. Mưa lất phất bay từ lúc bình minh vừa ló dạng và sẽ rả rích đến tận ánh hoàng hôn cuối cùng. Mưa sẽ che khuất cả những ánh sao bé xíu vẫn đậu trên mái nhà Vũ mỗi đêm. Nhưng Vũ yêu mưa. Vì chẳng phải Vũ chính là mưa sao? Hay vì cái tên Vũ mà mỗi lúc Vũ bước chân xuống phố trời lại bỗng đổ mưa. Nhưng Vũ không ghét đâu. Vũ vẫn thích dạo bước trong mưa. Mưa ban ngày ở Đà Lạt chỉ là mưa bụi thôi. Mưa sẽ lất phất đùa trên tóc Vũ buông mềm xõa nhẹ xuống vai và những giọt mưa li ti xinh xắn nhảy nhót trên ngón tay luôn khiến Vũ cảm thấy vui vẻ bật cười. Vũ thích thú xoè tay cho mưa nhảy nhót. Không có giọt mưa nào cả. Mưa tạnh rồi. À không, Vũ biết là tại sao rồi. Trên đầu Vũ, chiếc ô của Thiên đã xuất hiện từ bao giờ.

- Tuệ Vũ! Sao em lúc nào cũng quên mang theo ô thế hở, cô bé?

- Vì đã có anh mang giúp em rồi mà. Vũ toét miệng cười, nháy mắt tinh quái với Thiên.

- Em đang định đi đâu thế?

- Không! Em có đi đâu đâu. Em chỉ xuống nhặt bằng lăng thôi.

- Để anh nhặt cho. Em vào nhà đi kẻo lại ốm như lần dầm mưa dạo trước đấy.

- Em biết rồi. Vũ nhăn nhó vẫy tay chào Thiên trước khi bước vào nhà. Và dĩ nhiên là trước cả khi Vũ rón rén leo qua chiếc cổng rào phía sau để ra ngoài.

- Cũng may là mình thông minh nếu không lại bị anh ấy bắt mang ô theo cho coi! Vũ bật cười khúc khích, tung tăng nhảy những bước chân sáo xuống phố. Thật thích khi ngắm nhìn những hạt mưa mỏng tanh long lanh rơi trên sống mũi, trên mái tóc Vũ xõa dài!

* * *

- Anh chị dùng gì?

- Cho tôi một cà phê.

- Em cũng uống cà phê.

Anh bật cười, dịu dàng đưa tay phủi những giọt mưa li ti vương nhẹ trên vai áo Vũ. Khi đã ngồi đối diện anh, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen rực lên những ánh nhìn ấm áp của anh, Vũ vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Anh đã vì Vũ mà lên Đà Lạt thật. Anh đã giữ đúng lời hứa với Vũ. Vũ không biết anh có giấu nắng Sài Gòn trong túi áo không mà nụ cười anh ấm áp như một tia nắng rực sáng. Những tia nắng chói chang và rực rỡ nhất mà Vũ chưa từng được nhìn thấy. Da anh rám nắng và những lời anh nói luôn hóm hỉnh, hài hước khiến Vũ không ngừng phì cười. Anh như bước ra từ một thế giới khác, một thế giới sôi nổi và rộn ràng của Sài Gòn, một thế giới xa xăm mà Vũ chưa từng biết đến. Anh đột ngột cúi đầu sát Vũ khiến Vũ luống cuống nghe mặt mình nóng bừng vì ngượng nghịu. Và tim Vũ như xoay tròn vì một ca khúc rộn ràng, rất khác tiếng violin nhẹ nhàng Vũ thường kéo. Những tia nắng ấm áp của anh như tung tăng nhảy nhót trong đôi mắt Vũ trong veo những cơn mưa Đà Lạt lao xao.

- Anh muốn hỏi thật em một chuyện.

- Chuyện gì vậy anh? Vũ nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi tắn.

- Em bỏ đường chưa mà đổ tất cả cà phê vào ly đá vậy?

Vũ tròn mắt nhìn anh rồi ngơ ngác nhìn ly cà phê lạ lẫm trong tay mình.

- Em chưa bao giờ uống cà phê phải không?

Vũ bẽn lẽn gật đầu. Anh bắt đầu bỏ đường vào ly anh rồi dịu dàng đổi ly cho Vũ.

- Anh không sợ đắng sao?

- Anh chỉ sợ quá ngọt thôi!

- Anh chỉ trêu em thôi! Vũ phì cười. Ngoài trời, mưa nhảy múa rất đỗi nhẹ nhàng. Hay mưa sợ đánh rơi niềm hạnh phúc lung linh ngập tràn trong mắt Vũ. Và thời gian bước thật chậm, thật chậm. Nhưng Vũ vẫn thầm trách sao thời gian không dừng hẳn lại. Vũ vẫn muốn được giơ thẳng hai tay khi cùng đạp xe đạp đôi với anh quanh bờ hồ Xuân Hương. Trong giây phút ấy, Vũ cứ ngỡ mình đang thật sự bay lên.

- Em có biết vì sao đi xe đạp đôi phải vòng quanh bờ hồ Xuân Hương không?

- Vì bờ hồ rất đẹp. Những hàng dương liễu rũ dài bên hồ cũng rất đẹp nữa.

- Không phải. Em sống ở Đà Lạt từ nhỏ mà không biết sao?

- Vậy theo anh là vì sao?

- Vì bờ hồ Xuân Hương có hình trái tim.

Vũ phì cười đấm vào lưng anh. Ừ nhỉ, Vũ đã sống ở Đà Lạt từ nhỏ. Vì sao Vũ không biết đến điều đó nhỉ? Hay là vì chưa ai từng nói cho Vũ nghe điều đó.

Mưa bỗng lất phất rơi, tí tách vỗ trên những hàng bằng lăng tím ngắt hai bên đường làm rũ xuống những cơn mưa hoa mong manh, rực rỡ.

- Em lại quên mang ô rồi.

- Không sao! Chỉ là một cơn mưa bóng mây.

- Mưa bóng mây?

- Mưa bóng mây là để đợi nắng lên mà. Thế em có sợ ướt không? Anh chìa tay ra trước mặt Vũ.

- Em rất thích mưa mà! Và Vũ mạnh dạn nắm lấy. Tayanh to hơn tay Vũ nhiều. Rộng lớn và ấm áp! Và Vũ không nhớ đã cùng anh dạo bước dưới mưa đến tận lúc nào, đã đi qua bao nhiêu con dốc ở Đà Lạt. Vũ dẫn anh tham quan khắp nơi ở Đà Lạt. Cũng như anh chỉ cho Vũ xem những bức ảnh rực rỡ về những nơi anh đã từng đi qua.

- Em biết không, có một đầu rùa ở Văn Miếu rất tròn, rất nhẵn. Có lẽ vì nó bị du khách vuốt nhiều quá. Vì người ta vẫn tin rằng vuốt đầu rùa ở Văn Miếu sẽ mang lại thành công trên con đường học vấn mà.

Vũ say sưa nghe anh kể về những con đường bằng phẳng, đông đúc tấp nập ở Sài Gòn không biết chán. Anh bảo sẽ có ngày dẫn Vũ đi mua sắm ở những trung tâm đông đúc nhất, những tòa nhà cao tầng như Dimond plaza hay Zen plaza. Vũ sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Vũ chưa bao giờ đặt chân xuống khỏi những con dốc chốn này. Nên tiếng mưa rơi đều, êm ả Vũ vẫn quen nghe mỗi ngày bỗng chốc rộn ràng vì tiếng cười của anh. Thế giới anh kể cho Vũ nghe về những nơi anh từng đặt chân qua như nốt nhạc vút cao khỏi tiếng violin trầm lặng, da diết mỗi đêm của Vũ. Anh không lo lắng mang cho Vũ một chiếc ô như Thiên. Và Vũ cũng không cần một chiếc ô. Vũ yêu mưa. Vũ chỉ cần một người có thể cùng Vũ ung dung dạo bước dưới mưa rơi. Anh sẽ chìa cho Vũ đôi tay rám nắng luôn ấm áp của anh.

* * *

- Em xin lỗi! Chiếc ô trên tay Thiên đã rơi xuống đất từ lúc nào. Vũ lặng nhìn Thiên quay bước. Thiên không nhớ rõ Vũ đã nói những gì. Hình như Vũ bảo Thiên là anh trai, là bạn thân nhất. Và có thể còn là rất nhiều những thứ khác nữa mà Thiên không nhớ nổi. Như một chiếc ô chẳng hạn. Nhưng chắc chắn không phải là bạn trai. Lần đầu tiên tóc Vũ ướt mềm khi có Thiên ở ngay bên cạnh. Và cũng lần đầu Thiên không đứng nhìn cho đến khi Vũ đã vào nhà và chiếc cổng rào lấm tấm những bông hoa tigôn xinh xắn được khép lại. Trời đan mưa ngoài sân. Những giọt mưa rơi chéo như nhảy nhót trong mắt Vũ thành một vũ điệu thật đẹp. Vũ mải miết kéo đàn đến quên cả mọi vật xung quanh. Có lẽ vì thế mà Vũ không nhận ra chiếc cửa sổ nhà đối diện đã đóng tự bao giờ. Ắt xì! Ắt xì! Cơn mưa chiều nay dường như không phải một cơn mưa bụi. Và Vũ bị cảm rồi thì phải? Hay đó là một linh cảm xấu?

- Anh đang nói gì vậy? Anh sẽ đi sao?

- Anh phải trở về công ty làm việc chứ em. Kì nghỉ phép của anh đã hết hạn rồi. Nhưng anh vẫn thường đi du lịch khắp nơi lắm. Rồi anh sẽ trở lại Đà Lạt này và...

Có một ngày Vũ không đợi mưa. Có một ngày Vũ mong trời sẽ nắng. Một ngày như hôm nay. Để lòng Vũ không còn ướt đẫm, loay hoay tìm một mái hiên.

Me Tuyết- VÕ NGỌC PHƯƠNG

(MTO 8 - 23/8/2007)

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
lionking729
lionking729
hong_ngoc123
hong_ngoc123
Nguyễn Mai Thy
Nguyễn Mai Thy
V.XIII
V.XIII
lehuy0305
lehuy0305
cuongpro.st88
cuongpro.st88
Anna_Therese
Anna_Therese
Thủy Quy
Thủy Quy
tuyetnhietdoipro
tuyetnhietdoipro
Xem tất cả

Thông tin cá nhân

heocon1712
Sinh nhật: : 17 Tháng 12 - 1994
Nơi ở: buôn ma thuột
Yahoo: heocon17122002  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
đối với thế giới anh chỉ là một người nhưng đối với em anh là cả thế giới

QUÁN GIÓ CHẤM CƠM
Quán Ta - Đậm đà phong vị Việt
user posted imageCổng mái ngói kiểu xưa, những bộ bàn ghế gỗ phủ sơn đen hài hoà cùng nền gạch tàu đỏ giản dị, đó là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi bước vào Quán Ta, số 31 Nguyễn Thị Diệu - Q3.

Chỉ cái tên cũng đủ gợi nên sự gần gũi. Và những bộ bà ba nền nã của nhân viên phục vụ, những chiếc đèn lồng xinh xắn lơ lửng trên cao, những món ăn thuần tuý Việt Nam... tất cả tạo lên một không gian thuần Việt ấm áp, thân tình.

Nổi tiếng từ cách đây 5 năm lúc còn toạ lạc tại 39 Nguyễn Thị Diệu, rồi dời về địa chỉ mới không xa chỗ cũ là bao, quán vẫn giữ được sự tinh tế và chất Việt trong từng nét trang trí. Tự nhiên, đơn giản và thoảng chút hoài cổ, quán Ta là nơi bạn có thể tạm quên đi những ồn ào náo nhiệt để ung dung thưởng thức bữa điểm tâm truyền thống hoặc các món ăn thuần tuý Việt Nam, đặc biệt là hải sản tươi sống từ Nha Trang.

Dời về số 31 Nguyễn Thị Diệu, với không gian lớn hơn bao gồm lầu, sân thượng và cả phòng VIP, Quán Ta không những là địa chỉ quen thuộc của giới văn phòng mà còn rất thích hợp cho những buổi tiệc, liên hoan, chiêu đãi... Sắp tới, quán sẽ đón thêm đối tượng khách du lịch từ các tour. Tại đây, bạn sẽ ngạc nhiên với thực đơn phong phú đa dạng, trong đó có những món rất lạ, khó mà tìm được ở nơi đâu. Có thể kể đến một trong những đặc sản của quán - gỏi cá mai Nha Trang. Là loại cá hiếm và khó tìm, cá mai được đặt mua từ tận Nha Trang. Từng lát cá tươi trắng tinh, trong suốt được xếp xung quanh đĩa, ăn với bánh tráng và các loại rau sống như dấp cá, húng quế, xà lách, khế chua... rồi chấm với một loại nước sốt đặc biệt chỉ có riêng ở Quán Ta, nghe vị béo đậm đà của nước sốt, vị mát thanh của cá đọng trên đầu lưỡi. Không chỉ ngon, gỏi cá mai Nha Trang còn là món ăn giải nhiệt và rất tốt cho người ăn kiêng.

Với thế mạnh là hải sản tươi sống, quán còn nhiều đặc sản lạ và hấp dẫn khác, đó là món mai ghẹ nhồi thịt ghẹ độc đáo, là lẩu hải sâm cơm cháy cao cấp và bổ dưỡng, là mực nướng muối ớt với nguyên liệu là mực thật tươi, thịt dày để khi nướng được ngon giòn và giữ được vị ngọt...

Không chỉ có thế, điểm tâm truyền thống của Quán Ta cũng không hề đơn điệu mà rất đặc biệt, rất "ba miền" với bánh căn, bánh xèo miền Trung, cơm Huế... Lại thêm một bất ngờ nữa khi quán có hẳn một thực đơn gồm các món chay, mà những người khách quen nhiều khi không cần nhìn cũng có thể gọi ra được những món ăn ưa thích: mì căn chiên xả, canh chua chay, canh rong biển, cải thìa xốt nấm đông cô...

Quán Ta càng đẹp hơn lúc về đêm với ánh sáng từ những chiếc đèn lồng, và trong không gian lung linh ấy, lòng người càng bình yên, thoải mái cùng những bữa ăn ngon.

Box: QUÁN TA
31 Nguyễn Thị Diệu, F6, Q3, TP.HCM
ĐT: 930 8025 - Fax: 930 7079

Theo 24H.COM.VN



My Clock !
         

ÂM NHẠC LÀ CUỘC SỐNG

ẢNH ĐẸP ĐEEEEE.........


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com