tài vặt thì nhiều tài thật thì chẳng thấy đâu. Ai cũng bảo có sức thu hút từ ngươi khác phái vậy mà ngươi yêu không có ? chắc do vô duyên. Nói thì hài hước nhưng chưa chắc đã đáng cười. Bên ngoài thì luôn nở nụ cười nhưng bên trong chưa một lần được cười thật vui. Lạnh lùng với những người không thích. cuộc sống nội tâm dường như chiếm cả thời gian sống trước đây. Nếu đã yêu ai, quý ai thì sẽ hết lòng vì người đó. sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đôi khi trong tui còn 1 nghìn cũng dành cho người cần 1 nghìn đó hơn mình.........!!
Người tôi muốn gặp:
Mẫu người muốn gặp thì rất nhiều nói chung là sao cũng được vấn đề chủ yếu có đi đến một điều gì đó tốt đẹp hay không điều đó cần thời gian .......! dù vậy thì những người có thể làm bạn vơi tôi đầu tiên cần có là sự thành thật !
Sở thích cá nhân:
sơ thích: tất cả các môn thể thao, thích chơi các loại nhạc cụ, thích du lịch đây đó. Thích nơi sôi động .../. gần như thích rất nhiều cái gì cũng có thể thích nhưng nhiêu thứ thích rồi có thể không tồn tại lâu>>>>>
Những thứ tôi ghét:
ghét nhất những người bạn những người thân nói dối nếu biết được sẽ khó mở miệng một câu. Ghét những người khinh đời phụ bạc, nói láo, không biết tiếp thu ý kiến người khác "mặc dù đội khi ban thân có mắc phải"
Lúc rỗi rãi tôi thường:
rỗi thì chơi đàn, thổi sáo, đôi khi thích đọc sách về những vấn đề quan tâm. hoặc dành thời gian nghĩ về người bạn gái tôi yêu nhất. Đôi khi tập "bút pháp"
Sở thích âm nhạc:
tuỳ nhạc, nhạc nào cũng thích.
Sở thích điện ảnh:
thích phim kinh dị, phim cổ trang Trung Quốc, phim Tâm lý Hàn Quốc.
Sách, truyện:
chỉ quan tâm sách dạy làm sao để thành "Người" và đọc sách về chuyên ngành mình học. sách dạy để thành người có thể là dạy cách cư xử, dạy cách ăn nói cách xử thế.............
Điều ước của tôi:
làm một con người thì gần như ai cũng có ưc mơ riêng! nhưng đối với tôi ước mơ đơn giản thôi nhưng khó thực hiện: Mong được sống bên người bạn gái mình yêu thương nhất, sau khi đã thực hiện được việc làm cho bố mẹ một căn nhà thật đẹp.!
Người tôi khâm phục:
Ông nội tôi (70 tuổi nhưng vẫn khoẻ làm được nhưng việ nặng nhọc mà tôi chưa chắc làm được). Ông (bên nhà ngoại là người tôi cảm phục vì Ông là một người dân tộc [tày] theo cách gọi ngày xưa có thể nói là Đứng trên vạn người, không đứng dưới một ai).