Nguyện cầu tình yêu!! em ngất ngây trong cảm xúc của mình khi nhìn anh, muốn được hôn lên môi anh, muốn xé toạc cái khoảng cách mỏng manh của lớp vải che đậy kia. Anh là của em với tất cả ý nghĩa của nó, muốn giữ anh thật chặt trong vòng tay của mình, muốn anh biết sử dụng những ngón tay của mình luồn vào tóc em, đùa giỡn trên thân em, và thỉnh thoảng ôm xiết em vào lòng, nói rằng em thật ngọt, thật mềm... đôi lúc những khao khát muốn giết chết em, em xiết lòng mình lại thật hạn hẹp để nó trở thành thật nhỏ bé, tan biến đi...
...yêu của anh cũng thật đáng iu và cũng vô tâm đến xót xa, em là 1 linh hồn muốn iu, được iu và đón nhận tình iu 1 cách trọn vẹn... em biết có cái gì đó luôn khiến em phải đấu tranh, chế ngự bản thân mình, đôi lúc thật vô lý nhưng em phải chấp nhận... ừ, có lúc buồn lắm anh à, bên anh em ko thể gào thét lên, ko thể kéo anh theo đam mê của mình, ko thể khơi gợi nỗi khát khao tận cùng của bản chất con người, ừ, cứ nhẹ nhàng với mình phải ko anh? đừng đánh mất khát khao, mà cũng đừng vì nó mà nhấn chìm bản thân mình. yêu anh, to err is human.
Gửi anh! Anh lạnh lẽo quá, không thể chạm vào anh bằng yêu thương tự đáy tim em. Buồn! Anh ko hiểu trái tim em, luôn mong đợi anh thật nhiều . Thôi cứ khô khan, cứ nhạt nhẽo, cứ lạnh lùng trước nước mắt, trước vòng tay luôn chờ đón anh. Mệt mõi rồi ... Với anh cái gì quan trọng ? Khi ko thể vỗ về nước mắt, vỗ về 1 giấc ngủ trọn vẹn, vỗ về say khướt, vỗ về 1 fút giây cho em biết anh là người chứ ko fải khúc cây... Thôi đi, đừng dồn nén nữa, nhiều quá sẽ điên mất
... đừng trách sao tình yêu ko sóng gió, đừng trách sao em có những vướng mắc, phong lưu bên đời, em ko muốn mình cô đơn, hay là những lí do ích kỉ nào khác đi nữa, con người là những sinh vật sợ cô đơn...
20/05/2007 Hờn dỗi, cái thế giới ko thuộc về mình, chẳng có gì là của mình, đôi lúc xót xa như 1 con kiến lạc đường về với gánh nặng trên vai, với những thức ăn đem về cho tổ ấm . Có giấc mơ nào ko nhuốm chút ít màu ác mộng . Những giản đơn nhưng hoá ra lạnh lẽo, vô tình quá đỗi. Khóc cho thoả dỗi hờn, cho nguôi ngoai hết nỗi niềm cô đơn, ừ thì khóc, lần thứ n để khóc, cho dù phủ lấp bao nhiêu những điều tưởng chừng lung linh, hạnh fúc, vẫn có những thứ quá đỗi tổn thương, quá đỗi lạnh lẽo ...
26/04/2007 tình yêu ơi, giá như anh lắng nghe tâm hồn em, giá như anh hiểu hơn những gì em muốn . em biết, chỉ anh yêu em nhiều nhất . em lại khóc khi chẳng có lý do gì để khóc, tự dưng thôi anh à, cuộc sống nhạt nhẽo đến buồn . em biết, anh cũng chẳng đọc những dòng này đâu. em chỉ muốn tự mình xoay sở với những ý nghĩ điên khùng trong mình mà thôi, cái ý nghĩ "sống thật với lòng mình" hi, em sẽ điều chỉnh nó lại, như em đã từng điều chỉnh, tin em nha anh.
23/04/2007 a pink jeans. quá rẻ và đẹp, tui luôn tin vào con mắt lựa chọn của mình . xoay tít như chong chóng tình iu trước gương, ko thể nghi ngờ được, hồi xưa có người đề nghị mình làm người mẫu cơ. - anh, how do you think? - gớm . đôi mắt anh diễn tả y chang lời anh nói . đây là lần thứ n anh ném tôi xuống vực thẳm . cái cảm xúc biến thành con số 0 trước mắt anh, có thể cực kì âm number. im lặng, tui mệt mõi để nỗi giận, khuôn mặt vẫn hờn giận để chờ đợi sự xin lỗi thiết tha. anh vẫn là người mà tôi yêu, anh sợ tôi giận . thế mới biết im lặng là kim cương.
23/04/2007 kiss you, you're sleeping on the bed. anh tự dưng nỗi giận đùng đùng, hét lên: khi nào cũng vậy, rồi trừng mắt khó chịu kinh khủng ... thực sự bàng hoàng, tui đâu có đem gậy fang anh, đâu có lôi mền anh ra quăng xuống đất . tui lặng người, ném gì đây, fá nát cái gì đây khi cái cơ thể tôi, cái đầu tôi sắp nổ tung. tui im lặng, rồi nói: anh ko tôn trọng tôi, ko ai bị mắng vì 1 nụ hôn. hôm nay ko khóc được, hôm nay là thứ 7, thứ 7 rộn ràng hơn, đông đúc hơn, có thêm người nói chuyện, fải mỉm cười thôi, đá đít nỗi giận qua 1 bên.