Trang chủ Bảng điều khiển Mạng VnVista Diễn đàn Blog Thiệp điện tử Games Đăng nhập
Mưa từ vô thức mưa raMưa từ ảo giác như là không mưaNhư là hư thực tình xưaNhư là sương khói giao mùa thắp lên
Mưa từ cát bụi lãng quênMưa từ ký ức ngọt mềm cỏ lau.
Người ta bảo khi mưa sẽ có nhiều cảm xúc, sao ta chẳng cảm xúc gì ngoài sự đáng ghét. Chiều nay, cơn mưa bất chợt ập đến làm ta lúng túng. Chạy vội vào mái hiên bên đường, nghe nơi xa xôi nào đó bỗng dưng có chút nao nao.
Ngày xưa, mà cũng không hẳn là xưa lắm, cứ mỗi chiều mưa cả lũ lại ngồi đánh bài rồi cãi nhau chí chóe. Giờ thì chẳng còn ai nữa, chỉ còn mình ta cô độc nơi...
Thành phố đã vào mùa mưa. Trên tầng không, phượng đã bắt đầu chớm nụ và dàn đồng ca nhà ve chỉ chờ đến lúc được cất lên những thanh âm báo hiệu mùa sang.
Đâu đó trong từng lớp học, bạn bè chuyền tay nhau lưu bút - họ gửi vào đó tất cả những kỷ niệm yêu thương của một thời cắp sách; những trăn trở, lo âu của mùa thi đang đến gần, và họ gửi vào nhau những tin yêu, hy...
Mat phu'o'.ngGió đùa mắt phượng đỏ hoeRâm ran ve gọi nắng hè chói changBâng khuâng áo trắng rộn ràngNửa lo thi - nửa bàng hoàng chia xa.
***
Phượng rưng rưng chợt nhớ nhàSông xanh nhớ núi - người xa nhớ ngườiLung linh hè ấy trong tôiVề thương mắt phượng - bồi hồi - lặng câm.
Đâu rồi áo trắng mù tăm?Để cho phượng cứ tím bầm một tôi!Xem tiếp
Mùa này mưa hoài trên thành phố của em. Ta ở đây lòng cũng bâng khuâng. Kỷ niệm xưa chợt hiện về trong ký ức. Nghe mưa rơi tưởng chừng mưa dỗ dành, "Ngủ ngoan nhé ngày xưa!".
Em bảo ghét mưa, chẳng đi loanh quanh chi được. Ta dẫn em vào quán cóc bên đường, nhìn mưa, nhìn người qua lại, bảo mưa cho đôi mình hạnh phúc, nhìn vào mắt nhau, hơi ấm nồng. Những giọt mưa còn đọng trên tóc...