Các bài viết vào Sunday 6th May 2007
May 6 2007, 12:27 PM
Bởi: hoahướngdương
Sao không là... Gừng nơi đâu - heo hút chốn núi sâu Muối xa lắm - mênh mông vùng biển mặn Chẳng hẹn nhau... sao... ngọt, bùi, cay, đắng? Chẳng gặp một lần sao trọn kiếp... nhớ về nhau? Kẻ ấy trên non, người này dưới biển Đợi mấy thu mà bạc trắng mái đầu? Sao không là thuyền theo lái đi mau? Sao không như đời hoa con gái... bồng bềnh...khẽ...tấp bến xa? Ràng buộc gì... em không về...chốn ấy...với người ta Chẳng dây tơ, chỉ mành kết nối Chẳng ông cha, mụ bà đặt lối Sao buộc chỉ hờ... khi gừng - muối... xa nhau?
May 6 2007, 12:25 PM
Bởi: hoahướngdương
Tìm ngọn nguồn câu "muối mặn gừng cay" Em thử rồi, tìm nơi góc bàn thờ thứ muối mặn ba năm Đã về cùng ông, trở lại vườn xưa tìm gừng cay chín tháng Bỗng ngỡ ngàng, ngơ ngác Những tưởng muối nhạt nhoà, gừng hết vị nồng cay! Ôi muối gừng em vừa thử sáng nay Anh biết không, Vẫn còn vị the nơi đầu lưỡi Dư vị đậm đà cứ quyện lấy mãi thôi! Muối mặn gừng cay quấn quýt mãi không rời Dẫu thời gian là ba năm chín tháng Dù mặt trời kia ba vạn sáu ngàn ngày ló dạng Cứ mãi cay hoài, nồng đượm, thắm duyên nhau! Ôi muối gừng ơi, vút lên trong cánh phượng miếng trầu! Các bài viết vào Monday 30th April 2007
Apr 30 2007, 03:00 PM
Bởi: hoahướngdương
Có phải là... chỉ chín tháng ba năm Chín tháng qua rồi gừng có đợi không Ba năm trôi muối có còn hoài mong đợi Có mãi như sao trên trời vời vợi Hay ba năm muối mặn, để gừng cay chỉ chín tháng ròng? Thấy muối khắc khoải hoài, cứ tưởng muối đang mong Gừng bùi ngùi cho ai cứ hằng giờ nghi hoặc Cứ mặn, cứ cay sao vị cứ buồn buồn nơi khóe mắt Như đang trốn tìm... trò...rượt bắt...trẻ con! Muối với gừng... người đời bảo là... để...sắt son Để cặp Phu - Thê giao nhau ngày cau trầu dạm hỏi Để thay cho... lời ngượng ngùng khó nói Để người trong tay người... nồng ấm mãi... đôi tay! Muối với gừng, cứ nghĩ rằng sẽ mãi chẳng lung lay Sẽ trường tồn như em tin thời gian là bất diệt Nhưng ngày mai... chặn đường dài... làm sao biết Cho em tin rằng... muối gừng...chín tháng ba năm?
Apr 30 2007, 02:58 PM
Bởi: hoahướngdương
Chín tháng ba năm... cho muối đợi gừng! Cho em xin một ngày mặn mòi hương muối biển Một lần thôi vị cay đắng của gừng Muối quyện với gừng để hóa nỗi lung linh Như anh, như em, hơn một lần có được. Chín tháng ba năm, muối - gừng chờ hòa hợp Như anh chờ em, như em chờ anh Trên nẻo đường bất tận Tự thẳm sâu nỗi nhớ cứ dâng trào! Muối với gừng cho ta biết khát khao Như biển ạt ào ngày đêm tuôn sóng vỗ Như đời gừng khốn khổ Trên đất cỗi cần... chờ biển đem muối về hòa quyện miếng trầu xinh!
Apr 30 2007, 02:57 PM
Bởi: hoahướngdương
Muối mặn Gừng cay Em chưa biết thế nào là muối mặn gừng cay Chưa biết thấm mặn mòi hương vị biển Chưa biết gừng cay vì lưu luyến Muối quyện cùng gừng... vĩnh cửu đến ngàn năm Để một lần chợt đứng lặng trầm ngâm Muối gừng kia trường tồn hơn tất cả Như lời yêu khó tả Nhưng hứa... mãi chung tình! Để rồi... mỗi sớm... bình minh Chơi vơi... một mình... bóng lẻ Chợt thấy mình nhỏ bé Nhưng sẽ là gừng, là muối mãi đầy thôi Muối và gừng không phải thứ xa xôi Gần lắm, cùng ta nơi mặt đất Để nói ra những gì rất thật Khó diễn thành lời! Ôi muối mặn gừng cay cho ta nhớ muôn đời!
Apr 30 2007, 02:52 PM
Bởi: hoahướngdương
Hoa Lục Bình ![]() Có một loài hoa suốt cuộc đời chỉ phiêu dạt, lênh đênh trên mặt nước. Loài hoa ấy - hoa lục bình - với những cánh hoa màu tím bé nhỏ, mỏng manh cứ đập vào mắt ta một niềm rưng rưng, ngậm ngùi cho số phận "bèo dạt mây trôi" nhưng chẳng kém phần kiên cường, bất khuất bởi dù có nổi trôi đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần một giây được bạn bầu cùng sông nước, loài hoa này vẫn cứ hiên ngang vươn thẳng tới, bương trải với cuộc đời. Hoa lục bình khoát lên người chiếc áo màu tím nhung nhớ nhưng... e thẹn. Cái màu tím ấy rất khiêm nhường, vừa phải với cái sắc độ không đậm mà cũng chẳng nhạt. Cánh hoa êm êm, mịn màng, xôm xốp... rất mềm, cứ ươn ướt để khi chạm vào là vương vấn, dinh dính nơi tay người quân tử. Những cánh hoa ấy nối tiếp nhau, hài hòa bởi một vùng trời màu tím nhạt để rồi bất chợt... một vệt sáng như điểm nhấn trên chiếc áo của chú chim công: một chút xanh thanh thiên, một chút gam màu tím biếc, phát họa thêm vài đường gân sáng màu vàng. Hoa lục bình như nở bừng lên, cao sang và thanh thoát bởi điểm nhấn đầy quí tộc ấy! Một cành hoa lục bình lại được người ta gọi là một "chùm" hoa lục bình, bởi loài hoa này không chỉ sống cho riêng mình mà trên nó còn là sự sống của biết bao nhiêu bông hoa nữa. Thế mà cuộc đời loài hoa ấy cứ lênh đênh theo từng con nước mênh mông lúc lớn lúc ròng, có khi là theo dòng để đến một bến bờ xa tít tắp, có khi lại dạt vào đôi bờ của dòng chảy. Những mảng lục bình ấy cả đời lục đục nổi trôi như thể đã chịu khổ quen rồi (?) Hoa lục bình suốt đời sống với sông nước, bạn bầu cùng sông nước. Hễ là sông nước thì nơi đó hoa lục bình sống được. Tình cây - tình nước chan chứa có nhau "như chim liền cánh, như cây liền cành". Vậy nên quân tử có yêu, có quí xin hãy biết cầm lòng giữ ý, hãy nâng niu hoa lục bình trên chính những dòng sông, con nước. Màu tím của hoa lục bình là màu tím thủy chung chờ mong của người con gái. Nỗi chờ mong như kéo dài bất tận bởi cái màu tím vương buồn nhưng không hề nhức nhối. Sắc màu tim tím hoài mong ấy đập vào mắt người qua đường một niềm rưng rức cảm phục. Ngày chờ, đêm đợi. Hoa lục bình nở vào ban ngày, đêm đến khép lại để mỗi sớm tinh sương hoa lại nở bừng, trên vai còn lóng lánh vài giọt long lanh. Đi suốt cả một triền sông ta bắt gặp từng mảng lục bình bập bềnh trên con nước. Loài hoa ấy mang vẻ đẹp dân dã, thôn quê nhưng toát lên vẻ thanh tao, cao quí. Loài hoa như hút lấy mắt người, níu kéo, rứt ray để người quân tử khe khẽ đọc tên: Một loài hoa con gái! Diễm Lê 22/04/07
Apr 30 2007, 02:50 PM
Bởi: hoahướngdương
Tèm nhem bỏng thóc thôn quê
![]() Chiều nay, nhìn mẹ chăm bẵm mớ lúa vừa gặt, tay sàng, tay sảy. Thu hoạch xong, được mùa. Nhìn những hạt lúa đều, tròn mẩy, sáng vàng, cảm thấy dạ vui vui. Cả nhà ai cũng cười, nói chuyện râm ran. Tôi ngồi nhớ lại cái hình ảnh ban chiều, khi mẹ lui cui đốt mớ lúa lép, cái ảnh hình ảo mờ thấp thoáng vì khói phủ, cái hương vị thơm tho đến ngất ngây của hạt lúa vàng gặp lửa nở bừng, cái âm thanh tí tách quá đổi thân thuộc ấy từ quá khứ vọng về, để mà nhớ, mà thương, để mà ngẫm suy về những kỉ niệm đã qua... Kỉ niệm xa xưa ấy như in sâu vào tiềm thức tôi, gắn liền với những tháng ngày gian lao sống cùng ngoại. Tôi còn nhớ như in cái mùi thơm đến ngào ngạt ấy tỏa ra từ bếp lửa, cái bếp mà chỉ dựng lên bằng ba cục gạch vuông, mới đầu đỏ au, lâu dần theo thời gian nó hóa ra một màu đen đui đủi, lọ lem bởi toàn khói bám. Dạo ấy, cứ đến mỗi độ thu hoạch lúa, ông bà ngoại thường không đốt luôn rơm ở ruộng mà bó lại rồi nhờ xe trâu chở về nhà cất lại thành đụng, để đó mà dành phần cho bò ăn và... chụm bếp. Những cái bếp được nhóm lên với chỉ nhiên liệu duy nhất toàn rơm là rơm, rơm khô dùng để kho cá, nấu cơm, luộc rau, những loại tạp rơm mốc meo, âm ẩm thì lót xung quanh cái hố đất, bên trong đặt một cái lu to để mà... hầm cháo cho heo, cho bò. Và như thế, tuổi thơ của tôi gắn liền với bếp và khói bếp, những vết loang lỗ đen đen, xam xám nơi góc bếp, những vệt khói chàm men theo ống khói thoát ra ngoài, rồi lơ đễnh tan ra hòa vào không khí, để mỗi lần chợt thấy tâm hồn tôi lại chùng xuống, để mà nhớ mông lung... Yêu sao những tháng ngày bên bếp lửa, đứa cháu ngây ngô thèm thuồng chờ ăn bỏng thóc của bà. Những hạt lúa còn sót lại trong những bó rơm, phút chốc lại vang lên tí tách, đôi khi là những tràn nổ kéo dài vì trúng phải dé lúa còn nguyên. Đứa cháu, mắt mũi tèm nhem vì khói bếp thỉnh thoảng lại vui mừng reo lên khi bà dùng đôi đũa sắt khèo mớ hạt vừa nổ bung, hạt thóc nở xòa một màu trắng tinh khiết, bung ra to gấp ba, bốn lần, ăn vào thấy thơm thơm, dìu dịu nơi đầu lưỡi. Những lần như thế, vừa chụm bếp, vừa xới tro tìm bỏng, bà vừa mắng yêu: Cha mày, cơm cá chẳng chịu ăn, sớm ngày toàn ăn tro với trấu, ba má mày về lại bảo bà mày không cho ăn sung mặc sướng, rồi lại khổ bà! Lúc ấy, tôi cũng chỉ nhìn bà, cười trừ, rồi lại tiếp tục xăm xoi cào bới hòng được bữa "cơm trấu" no nê. Từ đó đến nay, mười mấy năm trời trôi qua, mỗi năm một dịp về thăm ngoại, nhưng cảnh xóm làng mỗi năm mỗi khác. Hè về, cánh đồng vẫn trơ gốc rạ, vẫn còn những người giữ thói quen cất đụng rơm ở góc sân, nhưng khó mà tìm đâu ra những bếp lửa ấm áp chỉ dùng duy một loại chất đốt từ rơm rạ, càng khó khăn hơn để lôi ra từ bếp một mớ bỏng thóc với dòng sữa ngọt ngào trào ra màu trắng tuyết, để ai đó chỉ nhìn vào là dậy lên nỗi nhớ khôn nguôi! Diễm Lê 06/04/07
Apr 30 2007, 02:47 PM
Bởi: hoahướngdương
Sống Đời
![]() Có một loài cây không hương thơm, không mảy may nõn nà sắc lá, hoa đậu thành từng chùm, cưng cứng; loài cây có cái mùi hăng hắc, lá dày cộm, nước nhơn nhớt, khó chịu... nhưng lại mang trong mình một sức sống dẻo dai, bền bỉ, cam chịu như cuộc đời một con người khắc khổ để ai đó một đời nhớ, một đời thương, một đời trân quí! Sống Đời, một loài cây trước kia đối với tôi như một khắc tinh, bởi cái mùi của nó cứ hăng hắc, khiến tôi có cảm giác buồn nôn, cảm giác của một con người bệnh tật (vì Sống Đời là loại cây ứng dụng của thuốc Nam, chữa những bệnh như nhức mỏi, bong gân...). Nhưng bây giờ, thái độ của tôi đối với loài cây ấy hoàn toàn khác, nó như nhắc nhở tôi: là con người phải biết vươn lên mà sống, phải biết đối đầu với khó khăn cho dù khó khăn ấy có nghiệt ngã, chua chát đến đâu. Loài cây ấy, loài cây Sống Đời, sống mãi với đời, trường tồn, không bao giờ khuất phục. Ngày bé, có một lần tôi hỏi ngoại: Trên đời này có loài cây nào không bao giờ chết? Ngoại hiền từ nhìn tôi bảo: Là cây Sống Đời con ạ, loài cây này dù cho con có chặt rễ, bứt cành, không chăm sóc, tưới nước, dù là một tuần, một tháng cây vẫn không chết, không tin con thử kiểm chứng lại mà xem! Ngày đó tôi không tin trên đời này có loài cây bất tử, nên tôi quyết định thực nghiệm cho bằng được. Trong đám Sống Đời ngoại tôi trồng nơi vườn nhà, tôi chọn một cây gầy guộc nhất, bé nhất, trồng ở nơi cằn cọc nhất, trên cây chỉ vỏn vẹn 3 chiếc lá cùng vài cái đọt màu xanh lơ bé tí ti. Tôi thầm nghĩ thứ cây trồng trên đất mà ốm yếu thế này, cùng lắm chỉ một ngày nhổ rời mặt đất, không tưới tiêu, hẳn sẽ tự chết yểu mà thôi. Nhưng tôi đã lầm, không phải một ngày mà mãi đến ba bốn ngày, loài cây đó không bị héo đi, vẫn dáng dấp gầy guộc, vẫn cái đọt nho nhỏ màu xanh lơ không thay đổi, thứ cây đó vẫn bình thản sống trong bốn ngày liền không tiếp nước. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc, giữa cái nắng gay gắt tháng sáu, tháng bảy tôi mang chính cái cây ấy ra để giữa giữa khoảng sân lát bằng xi - măng. Những ngày ấy, giữa trưa, nắng gay gắt, chân chì bước ra ngoài sân nóng đến bỏng da thịt, nên tôi càng tin tưởng hơn loài cây này sẽ không chịu nổi, sẽ chết mà thôi. Quả nhiên, sau một tuần tôi vui mừng khi thấy cây dần dần héo rũ, ban đầu chiếc lá dần teo lại, mềm mềm, dẻo dẻo, có thể dùng tay cuốn lại thành vòng mà trước kia chỉ cần bẻ nghiêng một tí chiếc lá đã gãy hai nghe bôm bốp. Sau hai tuần, rồi ba tuần, thân cây dần héo khô, nhẹ tênh, bé tại chỉ còn một nửa ban đầu. Tôi đem thứ "vật liệu thí nghiệm" ấy, mang đến cho ông xem, để chứng minh với ông rằng: trên đời này không có loài cây bất tử. Nhưng ông chỉ cười, cái cười thật hiền, thật đôn hậu, ông bảo: Cây vẫn chưa chết đâu con ạ, không tin, con thử để nó ở ghềnh giếng xem, tìm nơi ẩm ướt ấy, kết quả thế nào, lát sau con sẽ biết. Tôi làm theo lời ông dặn và thật bất ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nước loài cây ấy dần dần tươi tỉnh, lấy lại được sắc xanh, nếp cong của chiếc lá dần thẳng lại. Thật bất ngờ, một điều tôi đã không thể nào tưởng tượng được lúc đó: Cây đã sống lại! Kể từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, qua quá trình quan sát, thí nghiệm chiếc lá Sống Đời mặc dù bị tách ra khỏi cành, không còn cơ quan rễ tiếp nước, tiếp chất dinh dưỡng nhưng chỉ cần tiếp thêm một chút độ ẩm chiếc lá cũng dễ dàng tạo nên một mầm sống mới, một cây mới cũng mang đầy đủ đức tính kiên trì, bền bỉ như cây mẹ. Ôi Sống Đời, em vững chãi và kiên cường làm sao! Diễm Lê 01-04-2007
Apr 30 2007, 07:52 AM
Bởi: hoahướngdương
Ngày thành kính
Khí trời hôm nay chợt lạ, không còn những đám mây u ám chờn vờn từ sáng sớm đến tận xế chiều, và chờ màn đêm buông xuống để bóng tối ôm trùm lấy cả không gian. Bảy giờ rưỡi sáng, ông mặt trời đã đỉnh đạc trên tuốt ngọn sào, khoe cái mã vàng hươm rực rỡ. Trong ánh chói loà, đâu đó trên ngọn cây vài ba chú chim nhỏ ríu rít chuyền cành. Trên con đường đất, thi thoảng bốc lên mùi ngai ngái của rơm rạ ẩm mốc. Xuất hiện một thanh niên cùng chiếc xe máy trên con đường khúc khuỷu, trên những nếp rãnh mà xe cộ qua lại đã vô tình tạo ra khi cố vượt qua những đoạn bùn lầy do trận mưa từ tháng trước. Chiếc xe đi chầm chậm, đôi lúc khe khẽ phát ra tiếng kêu kít kít có lẽ do sức nén mỗi khi đến đoạn gập ghềnh khó đi. Người ngồi trên xe, cảm giác bồi hồi, rạo rực… Hôm nay, người con xa xứ ấy trở về thăm lại nơi xưa… Từ nơi phố phường đô hội, hằng năm cứ vào ngày này, con người ấy lại xuất hiện nơi đây, trên chính con đường làng quê kệnh đầy khúc quanh này mà không phải là con đường bê tông nối với con đường nhựa đâm thẳng từ nơi chốn thị thành đến cái cổng làng và một bên là gốc đa già cằn cỗi hằng ngày vẫn vững chãi đương đầu với nắng mưa. Tâm trạng người con xa quê nóng lòng được về thăm ngôi nhà xưa, nơi chất chứa bao kỉ niệm thời thơ bé, có lúc êm đềm, có lúc lại như cơn sóng dữ cứ thôi thúc trong tiềm thức. Nhưng dường như có điều gì đó níu kéo, rất thiêng liêng, muốn giữ bước chân con người này lại. Trên con đường ngoằn nghoèo đi qua một khoảng đồng trống vắng, thi thoảng một mương nước nhỏ với dòng nước trong veo có thể nhìn thấy rõ từng đàn cá li ti. Người ấy lại dừng xe đứng lại mà nhìn trời nhìn đất, thả hồn mình vào những cánh cò trắng dang sải trên nền trời màu thanh thiên. Có vẻ như đây là lí do duy nhất để con người ấy chọn đây là con đường về lại quê hương, để tìm lại hình bóng một chú nhỏ năm nào, với ba, với mẹ, với những người bạn gắn bó cay đắng ngọt bùi. Thế là, như thế… vết chân ngườI cũ tìm lại dấu yêu xưa! Và giây phút hằng phút hằng giây mong đợ này cũng đã đến, trước mắt người thanh niên ấy cũng đã hiện ra cái vùng đất cao với hàng tre xanh xanh hoà trộn cùng màu xanh của đồng lúa nương ngô dệt ra bức tranh hệt như bức tranh quen thuộc từ lâu đã định hình sẵn trong trí óc. Cảm giác nơi con người ấy lúc này như vỡ oà, như nức nở, muốn dang tay ôm trọn nơi ấy, niềm dấu yêu ngàn ngày ấp ủ, như ôm lấy em thơ trong giấc ngủ của ngày hè. Cái cảm giác ấy như nở rộ, có vui mừng, có tủi hổ, có tất cả những gì gọi là cuộc sống trộn lẫn vào nhau, như sự đan xen từng sợi tơ mỏng trên chiếc khăn tang ngày ấy, tạo ra một cái gì đó mà khó có thể có từ ngữ nào diễn tả một cách chính xác. Vậy là người con ấy đã trở về trong sự hân hoan, mong đợi của làng quê, những người đã gặp vào chính ngày này năm trước và cả những người đã xa cách trong khoảng thời gian cách biệt dài đằng đẵng. Quỳ xuống bên nấm mộ người thân, tỉa tót cây cỏ, nhặt nhạnh những chiếc lá rơi, nỗi nhớ niềm thương, dàn trải tâm sự, lòng thành kính, yêu nhớ nhớ yêu, những bấc trắc trên chặn đường đời, gửi vào đây, nén hương dâng cho ngày thành kính! Diễm Lê Các bài viết vào Sunday 29th April 2007
Apr 29 2007, 08:47 PM
Bởi: hoahướngdương
Cho một lần yêu nhé Hà Nội ơi! Hà Nội ơi cho một lần yêu nhé! Một lần tận hưởng sắc đào nhã nhặn, thanh tao Một lần thử cốm làng Vòng... màu xanh lá... xôn xao Một lần bước cùng anh Trên con đường Nguyễn Du nồng nàn hương hoa sữa. Đã yêu rồi... xin cho yêu lần nữa Để yêu đến tận cùng hương trái ngọt đầu xuân Chờ hạ sang cho em đón sắc đỏ lộc vừng Ngắm hàng liễu nghiêng mình Bên Hồ Gươm có chú cá rô ron lao xao đớp động. Hà Nội khoảng trời vừa mênh mông cao rộng Đằm thắm ân tình: người - đất với yêu tin Hà Nội em yêu bằng cả tấm chân tình! ... |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Thương nhau...chuẩn bị...miếng trầu cay!
Thương nhau...chuẩn bị...miếng trầu cay!
"Tay bưng chén muối dĩa gừng Gừng cay muối mặn xin đừng phụ nhau" Bác mẹ sinh ta bạc trắng mái đầu Đôi mình kết duyên bởi tình nghèo thôn xóm Lửa hai gia đình ngày đêm nhen nhóm Giờ đôi mình... tơ hồng... đường chỉ đã se! Đẹp duyên nhau, cho suông sẻ nẻo về Cho bác mẹ rỡ ràng mày mặt Cho mỗi ngày... câu hò... khoan nhặt Dĩa gừng cay - muối mặn cứ đong đầy! Thương nhau rồi... anh về chuẩn bị miếng trầu cay! |