Thư giãn online
Thư giãn online
Thiệp điện tử
Mẹo vặt Truyện cười Thấy là cười - coi chừng bay răng giả Bác ba phi Tim Vui Hoa thủy tinh Game flash KhoGame Ý tưởng Việt Nam Nghe nhạc online Tạo chữ đẹp Kho font chữ đẹp mê lun nhạc chuông, hình động cho dế Đọc báo để mở mang tri thức mỗi ngày nào
Tin tức Online
Bách khoa toàn thư Việt Nam
Tin tức CNTT Việt Nam - Cổng CNTT Việt Nam VnExpress - Vietnam News Daily vietnamnetweb.net BBCVietnamese.com Ngoisao.net - News Daily Sohoa.net - News Daily 24 Giờ - 24H.com.vn - Thông tin giải trí Việt nam Dân trí Thời báo Việt chat cùng tôi nào
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Thực đơn người xem
|
Hải gầy coi sự
"đầu hàng" của tôi là một hành động nhục nhã, một sự yếu hèn không
thể tha thứ được. Nó bảo chỉ có một bước nữa là đến thành công nhưng đến phút
chót tôi đã làm hỏng bét hết. Nó dẫn lời của La Fontaine: "Tình yêu! Tình
yêu! Khi ngươi nắm lấy ta, ta có thể nói: vĩnh biệt khôn ngoan!" để kết
luận là tôi đã rơi xuống tận đáy của sự ngu ngốc, không thể nào kéo lên được.
Nó cứ cẳn nhẳn cằn nhằn suốt khiến tôi điên tiết: - Dẹp mày đi!
Nó vặc lại:
- Dẹp mày thì
có! Đồ con lừa!
- Tao là con
lừa kệ tao!
Nó nhún vai:
- Yêu mà cứ
như ăn cướp! Lúc nào cũng muốn vung tay... Xem tiếp » Đúng
như tôi nghĩ, sáng hôm sau vừa gặp tôi, Hải gầy đã nhăn nhở ca vọng cổ liền:
-
Thư ơi... mày nhất định cấm không cho tao xuất đầu lộ diện... ơ... nhưng Hồng
Hoa và Chiêu Minh nó cứ hiên ngang xuất diện lộ... ớ... ơ... đầu... tằng tằng
tằng tăng tăng...
Đang
buồn bã ê chề, tôi mặc cho nó ca, không thèm gây sự.
Thấy
tôi phớt lờ, Hải gầy ngưng ngay chương trình "âm nhạc cải lương" và
chuyển qua mục "hỏi đáp". Nó mở đầu bằng một câu muôn thuở:
-
Giờ sao mày?
Tôi
nhăn mặt:
-
Sao cái khỉ mốc! Nhiệm vụ chuyên môn của mày là giải đáp chứ không phải là đặt
câu hỏi.
Hải
gầy lập tức... Xem tiếp » Đôi
mắt Việt An cũng giống hai viên bi nhưng nom "oai phong lẫm liệt" hơn
hai viên bi của Tiểu Li nhiều. Lúc này, hai viên bi của Việt An đang nhìn tôi
với vẻ trách móc:
-
Lần sau có chết tôi cũng không đưa tập cho anh chép bài giùm nữa!
Tôi
khụt khịt mũi mấy cái rồi ngồi im trên ghế chịu trận.
Quả thật tôi
cũng không biết phải ăn nói với Việt An như thế nào. Chuyện tôi lãnh zero hôm
trước không biết ai "truyền đạt" lại mà tôi mới thò đầu vô nhà, Việt
An đã lôi tôi ra "khiển trách". Chắc là Hồng Hoa nói, tụi con gái là
chúa mách lẻo! Tôi ấm ức nhủ bụng vàcựa quậy người trên ghế một cách khó khăn.... Xem tiếp » Việt An cũng
làm tôi mềm lòng, không những "mềm" mà còn... "nát" nữa.
Sau hai đợt
"kiểm tra" thất bại, tự dưng tôi đâm ra thẫn thờ. Mỗi lần nghĩ đến
Việt An, lòng tôi lại dậy lên một cảm giác buồn bã pha lẫn giận dỗi. Tôi ngâm
thơ Xuân Diệu:"Hôm nay tôi đã chết trong người..." và thấy tay
chân xụi lơ, y như chết thật!
Đã vậy, Hải
gầy lại cứ đi theo tôi tò tò, hỏi gặng:
- Giờ sao mày?
- Sao là sao?
- Phải tính
sao chứ?
Tôi bực mình,
gắt:
- Tính cái con
khỉ! Tao "chạy" rồi đó, mày nhào vô đi!
Nó cười hì hì:
- Mày còn chưa
ăn thua, tao nhằm nhò gì!
- Nhằm nhò hay
không kệ mày, còn tao thì... Xem tiếp » Sau
cuộc trò chuyện với Hải gầy, tôi sinh ra nghĩ ngợi vẫn vơ. Ừ, chẳng hiểu Việt
An có yêu lại mình chút xíu nào không nhỉ? Từ trước đến nay, tôi chẳng hề quan
tâm đến chuyện này. Bởi vì nếu có quan tâm, tôi cũng chẳng thể nào giải đáp nổi
một vấn đề "tầm cỡ" như vậy. Tôi cứ mặc nhiên coi mối quan hệ hiện
nay giữa tôi và Việt An là mối quan hệ giữa hai người... yêu nhau và không thắc
mắc gì lôi thôi.
Nhưng
đến khi Hải gầy buộc tôi chứng minh bằng các "cơ sở khoa học" thì tôi
bỗng ngớ ra và bắt đầu từ hỏi về tình cảm của Việt An. Liệu tất cả những điều
đã xảy ra giữa tôi và Việt An có... Xem tiếp » Việt
An hỏi tôi:
-
Anh đọc cuốn "Con tàu trắng" xong chưa?
-
Mới được nửa cuốn.
Việt
An nhăn mặt:
-
Sao anh đọc chậm rì vậy? Đọc lẹ lẹ lên, tôi còn cho Hồng Hoa mượn.
-
Mốt trả.
-
Không có mốt gì hết! Tối nay anh đọc gấp đi, sáng mai trả tôi.
Tôi
toát mồ hôi:
-
Tối nay làm sao đọc kịp?
-
Sao không kịp?
- Còn ngủ nữa
chi!
- Thì đừng
ngủ!
Tối đó tôi
không ngủ thật. Tôi thức đến ba giờ sáng mới đọc xong cuốn sách. Sáng dậy, mặt
tôi khờ câm.
Khi tôi đưa
trả cuốn sách cho Việt An, nó nhìn tôi chăm chú:
- Anh làm gì
mà mặt mày ngó... Xem tiếp » Sáng hôm sau,
trên đường tới trường, tôi vừa đi vừa ôn lại cho thật nhuyễn, không phải ôn bài
mà ôn lại... sáu kiểu cười.
Vừa ló đầu vô
lớp, tôi gặp ngay Hồng Hoa. Tôi chưa kịp mở miệng, nó đã chỉ tay vô trán tôi,
dọa:
- Chết ông
rồi! Sao hôm qua ông vẩy mực vô áo Việt An?
Tôi tái mặt:
- Đâu có! Ai
phao tin bậy bạ vậy?
Hồng Hoa nheo
mắt:
- Ông còn chối
gì nữa! Chiêu Minh thấy rõ ràng!
Chiêu Minh
ngồi bàn thứ hai dãy bên kia, kế Hồng Hoa. Hôm qua hình như nó là một trong
những đứa ngồi lại sau cùng. Như vậy hẳn nó tình cờ trông thấy hành động phá
hoại của tôi.
Chỉ mới thoáng
nghĩ tới... Xem tiếp » Xem tiếp » Sợ Vợ Lợi Hay Hại
Phàm ở đời, không nhất thiết người chồng nào cũng sợ vợ. Nhưng thôi, chúng ta chẳng nhắc đến bọn người vô lương tâm, chỉ nhìn vợ bằng nửa con mắt đó làm gì. Ta chỉ nói đến chúng ta thôi, những người chồng luôn luôn nhìn đắm đuối vợ mình bằng hai con mắt đầy đủ. Và hai con mắt đó lúc nào cũng ánh lên vẻ tha thiết biết lỗi khi vợ cật vấn bằng một giọng nanh nọc: "Sao, đi đâu mà giờ này anh mới vác mặt về?". Tất nhiên là ta biết ta đi đâu. Những người chồng đứng đắn như chúng ta thì chẳng bao giờ về trễ vì một lý do bậy bạ. Rõ ràng là ta đi họp về muộn. Nhưng lẽ nào... Xem tiếp » |
(♥ Góc Thơ ♥)
Truyện cười
Bình luận mới
tải file lên Megaupload
Bài viết cuối
|