hoanghon

Lời ngỏ

Các bạn thân mến. cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm.
Trang blog này không phải chỉ nơi bộc bạch những tâm sự cá nhân,những tâm sự về cuộc sống của tôi mà đây là nơi tôi muốn trao đổi với các bạn những điều về cuộc sống. Những câu chuyện ý nghĩa về con người. Những bài viết hay do tôi sưu tầm.Hãy đọc và hãy cảm nhận.
chúng ta sinh ra là để sống. Sống để yêu và được yêu, để hoàn thiện mình. Hãy sống thật tốt, thật có ý nghĩa.Hãy sống thật vui vẻ và nhìn đời một cách lạc quan hơn.Để rồi một ngày kia chúng ta không bao giờ hối tiếc với chính mình.
thanks for you
hoanghon


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     


Thông tin cá nhân

hoanghon
Họ tên: hoang hon
Yahoo: h0ang_8x  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
hãy sống để yêu. Sống để hoàn thiện mình hơn. Hãy sống cho tốt, cho xứng đáng

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Music

người đẹp

Truyện cười

Bạn bè
hoahodiep
hoahodiep
bonghongphale
bonghongphale
Xem tất cả

7 Trang « < 3 4 5 6 7 >

   Trong: cuộc sống
 

Lời xin lỗi thứ 100


Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:

- Cậu đến đón mình được chứ?
- Được, đợi mình 5' (5 phút)
- Nhanh lên đấy nhé?
3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5'..10'...15'... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
- Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
- Mình xem một chương trình tivi
- Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.

Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim,

chỉ là lời nói cho qua thôi.
.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi,

tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.

Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.

Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời,

tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy,

bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.

Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.

Cậu ấy lấy hết sức lực có thể...



Xem tiếp »

   Trong: cuộc sống
 


triết lý của số 1


• Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện.

Mẹ là tài sản quý giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.

• Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.

• Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.

• Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.

• Hãy tin vào tình yêu, luôn có một ai đó dành cho một ai đó.

• Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất.

Đó là món quà quý báu đặc biệt của cuộc sống.

• Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.

• Một nụ cười có thể làm nên những điều kì diệu.

• Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là họ chưa thấy được để nhìn nhận khả năng mới của họ mà thôi.

• Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không còn làm nó dơ bẩn và không làm tổn hại đến người khác.

• Một cuốn sách có thể làm thay đổi con người. Cuốn sách với nội dung xấu xa đủ làm hư hỏng người đọc,

nhưng không ai thành công với chỉ một cuốn sách hay.

• Một lần ăn cắp thì mãi là kẻ cắp.

• Một người không có gì ngoài gia tài kếch xù thì không bằng một người nghèo khổ mà có tri thức, sáng tạo, kinh nghiệm và lý tưởng.

• Một đồng tự lao...



Xem tiếp »

   Trong: cuộc sống
 
Không phải lỗi của sinh viên khi bị thi trượt vì một năm CHỈ CÓ 365 ngày


Một năm điển hình cho sinh viên nhé:


1. Những ngày thứ 7 -52 ngày thứ 7 trong một năm, ai cũng biết là ngày này để sinh viên chúng ta nghỉ ngơi, "khám phá thế giới"  , vậy là còn lại 313 ngày.


2. Kỳ nghỉ hè - 50 ngày tiếp ==> Thời tiết nóng, ai mà học được cơ chứ  , tắm biển và đi chơi mới là nghỉ hè ==> còn lại 263 ngày


3. 8h ngủ nghê mỗi ngày = 30 ngày trong năm, nghĩa là còn lại 141 ngày


4. 1h cho chơi thể thao, đi chơi, relax (rất tốt cho sức khoẻ) nghĩa là 15 ngày, còn lại 126 ngày.


5. 2 giờ trong ngày cho ăn uống và những thú ẩm thực khác ( có hơi ít cho các chị em không nhỉ? Wink.gif ) ==> 30 ngày, số ngày còn lại 96

6. 1 giờ cho giao tiếp nói chuyện với mọi người ( lại đánh giá thấp chị em rồi đấy devilk.gif ) ==> 15 ngày, số ngày còn: 81 ngày


7. Số ngày dành cho những kỳ thi, kiểm tra mỗi năm: Ít nhất là 35 ngày, số ngày còn: 46

8. Những kỳ nghỉ lễ, lễ hội trong năm ( Noel, Tết, 1-5...) khoảng 40 ngày, nghĩa là còn 6 ngày

9. 3 ngày cho ủ ê buồn bã trong năm ( chưa kể hội những người đang yêu, cả tuần là còn ít  ), còn 3 ngày


10. Xem phim truyện, sách báo nhẹ nhàng là 2 ngày, còn lại 1 ngày


11. Ngày còn lại là ngày sinh nhật bạn, sao bạn lại có thể học được ngày đấy cơ chứ  ==> Còn 0 ngày

Giờ thì chúng ta đã hiểu tại ra một chân lý: Làm sao sinh viên có thể KHÔNG trượt được cơ chứ ==> KHÔNG THI

   Trong: cuộc sống
 

SmilieChết như thế nào?Smilie

Smilie


Một nhà diễn thuyết bắt đầu buổi nói chuyện bằng 1 câu hỏi
" Nếu phải chết, bạn muốn chọn 1 cái chết như thế nào: Chết nhẹ nhàng, nhanh chóng hay đau đớn và từ từ?"
Đám đông ồn ào vì câu hỏi kỳ quặc. Ai mà chẳng muốn 1 cái chết nhẹ nhàng và nhanh chóng, vì vậy mà mọi người đều chọn nó.
Khi mọi người đều đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, nhà diễn thuyết mới tiếp tục:
" Tôi cũng từng chọn giống như các bạn vậy. Cho đến 1 ngày, khi cha của tôi lâm bệnh nặng. Ông phải trải qua những cơn đau khủng khiếp, kéo dài ngày này sang ngày khác. Chúng tôi rất thương yêu ông nhưng cũng ko muốn ông phải chịu đau đớn như vậy. Chỉ có cách giải thoát cho ông càng sớm càng tốt thôi. Mẹ tôi nói với cha tôi điều đó. Ông nhìn bà hồi lâu rồi nói:
Tôi đau lắm chứ, hơn ai hết tôi là người muốn giải thoát cho chính mình thoát khỏi những cơn đau. Nhưng tôi vẫn muốn sống, chỉ để nhìn các con tôi đi làm về chào bố, các cháu tôi chào ông mỗi buổi sáng. Để chúng ôm hôn tôi trước khi đi ngủ. Để mỗi sáng dậy tôi còn được nhìn thấy ánh mặt trời, để nghe tiếng sóng biển từ xa vọng về. Với bà và các con, điều đó thật đơn giản, nhưng với 1 người như tôi thì thật khó khăn. Tôi ko còn thời gian để làm những điều đó nữa. Dù đau đớn nhưng tôi bằng lòng vì tôi có thể mang đi những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống mà tôi đã ko bao giờ nhận ra...
Các bạn thân mến, chúng ta luôn tiếc thời gian với gia đình, với chính bản thân mình. Ta luôn ngại phải nói những lời yêu thương với...


Xem tiếp »

   Trong: cuộc sống
 

Ba người thầy vĩ đại

 

Trí tuệ không phải là trí tuệ nếu chỉ được rút ra từ sách vở (Horace)

Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: “Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?”
Hasan đáp: “Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.

Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: “Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm”.
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: “Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!” Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: “Có trộm được gì không?” và ông ta đều đáp: “Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ.” Ta chưa bao giờ thầy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc. Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng...



Xem tiếp »

7 Trang « < 3 4 5 6 7 > 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com