Lời ngỏ
Các bạn thân mến. cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm. Trang blog này không phải chỉ nơi bộc bạch những tâm sự cá nhân,những tâm sự về cuộc sống của tôi mà đây là nơi tôi muốn trao đổi với các bạn những điều về cuộc sống. Những câu chuyện ý nghĩa về con người. Những bài viết hay do tôi sưu tầm.Hãy đọc và hãy cảm nhận. chúng ta sinh ra là để sống. Sống để yêu và được yêu, để hoàn thiện mình. Hãy sống thật tốt, thật có ý nghĩa.Hãy sống thật vui vẻ và nhìn đời một cách lạc quan hơn.Để rồi một ngày kia chúng ta không bao giờ hối tiếc với chính mình. thanks for you hoanghon Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: Tin nhanh
Thực đơn người xem
Music
người đẹp
Truyện cười
Bạn bè
|
Thiên
thần “Đi ngay, định ăn cắp à…”, tiếng quát rít
lên từ quán ăn bên đường, một thằng bé chạy vụt ra, vừa chạy vừa quay đầu nhìn
lại. Vèo…vèo… “Này cháu, nhà ở đâu, sao lại vào quán lấy đồ của người ta vậy?” - tôi hỏi. Thằng bé bỏ tay che mặt ra, một bên gò má vừa bị thâm tím, người nó gầy gò trong một bộ quần áo thun cộc tay, cũ mèm. “Cháu không lấy trộm” - nó trả lời tôi, mặt cúi nhìn xuống đất. Tôi hỏi lại “Thế sao lại bị đuổi đánh?”, “Cháu xin bánh mì thừa cho bà, bà đang đói” vừa nói nó vừa chỉ tay về phía bên kia đường. Nhìn theo tay nó tôi thấy một cụ bà móm mém, khoảng trên 70 tuổi, ngồi dưới bóng mát một ngôi nhà, dựa lưng vào tường rào, tay ôm một bọc gì đó to to, có vẻ mệt mỏi. “Thì ra bà cháu đi ăn mày” tôi lẩm bẩm, “Này cháu! Cầm ít tiền mua cái gì hai bà cháu ăn” tôi vơ vội một ít tiền lẻ trong ví đưa cho nó, nó nhìn tôi rồi nhón lấy tờ 2.000 trong nắm tiền lẻ tôi đưa ”Cháu chỉ lấy 2.000 thôi. Cám ơn cô!” rồi nó chạy về phía bà cụ…. ...“Cháu chào cô!”, tiếng chào to làm tôi choàng tỉnh, đứt ngang dòng suy nghĩ. Trước mặt tôi là cậu học sinh tiểu học, tay xách cặp, trên má có một vết thâm tím, tôi ngỡ ngàng “Thằng bé hôm qua đây mà!”. “Cháu cũng đi học à?”, “Dạ!”, “Thế bà đâu?”, “Dạ, bà nào ạ? À, bà ăn xin hôm qua à? Bà ấy đi đâu rồi ấy. Cháu đi học đây”, thằng bé tung tăng bước đi, tôi ngã ngửa: “Thì ra thằng bé không quen bà ấy và nó làm vậy chỉ vì muốn giúp đỡ một bà cụ đang đói”. Cô chủ quán để ly nước chanh xuống bàn cho tôi, chậc lưỡi “Thằng bé nhà nghèo mà học giỏi! Một buổi đi học, một buổi giúp mẹ đi bán vé số”. “Vậy ạ!” tôi đáp lời cô chủ quán… Kết thúc chuyến đi công tác ở Huế, trên đường về lòng tôi rộn lên một điều gì khó tả. Giữa cuộc sống xô bồ, đây đó vẫn đầy những cái nhìn vô tình, vô cảm, song, không thiếu những thiên thần... |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - VnVista.com |