hoangphihong83's Blog

Thông tin cá nhân

hoangphihong83
Họ tên: Nguyễn Hồ Phương
Nghề nghiệp: Cử nhân điện tự động
Sinh nhật: 28 Tháng 11 - 1983
Nơi ở: Tuy hoà, phú yên
Yahoo: hoangphihong83  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn



CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Các bài viết vào Tuesday 2nd May 2006

 
Ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng nọ có một cây táo khổng lồ. Một cậu bé thích đến chơi với cây táo mỗi ngày. Cậu trèo lên tận ngọn cây, ăn những quả táo rồi nằm ngủ dưới bóng mát của cây. Cậu rất yêu quý cây táo và cây táo cũng thích chơi với cậu. Thời gian trôi đi, cậu bé lớn lên và không còn hay đến chơi với cây táo nữa.

Một ngày, cậu bé trở lại, dáng vẻ buồn rầu. "Hãy đến chơi với ta nào". Cây táo nói. "Cháu không còn là trẻ con để chơi với những cái cây nữa - Cậu bé đáp lại - Cháu muốn có tiền mua đồ chơi". "Xin lỗi, ta không có tiền... nhưng cháu có thể hái táo và đem bán đi". Cậu bé rất mừng, vội hái tất cả táo trên cây rồi vui vẻ bỏ đi. Sau lần ấy, mãi vẫn chưa thấy cậu bé trở lại.

Cây táo rất buồn. Một hôm, cậu bé lại đến và cây mừng lắm. "Đến đây chơi với ta nào" - Cây bảo. "Cháu không có thời gian để chơi, cháu còn phải làm việc nuôi gia đình. Chúng cháu cần có nhà để ở. Bác có thể giúp cháu được không?". "Xin lỗi, ta không có ngôi nhà nào cả. Nhưng cháu có thể chặt các cành của ta để làm nhà". Thế là cậu bé cưa tất cả các cành táo rồi vui vẻ bỏ đi. Cây táo rất hạnh phúc khi nhìn thấy cậu bé vui.

Suốt thời gian dài, cây táo cảm thấy rất buồn và cô đơn vì cậu bé không đến. Một ngày hè nóng nực, cậu bé quay lại và cây táo rất mừng. "Đến đây chơi với ta nào!" - Cây bảo. "Cháu đã già rồi. Bây giờ cháu muốn được nghỉ ngơi. Bác có thể giúp cháu một chiếc thuyền để đi du lịch được không?". "Xin lỗi, ta không có thuyền. Nhưng cháu có thể lấy thân ta làm thuyền, muốn đi bao xa cũng được". Và cậu bé ngày nào đốn cây tao mang về, rồi nhiều năm không thấy xuất hiện nữa.

Cuối cùng cậu bé ngày xưa cũng trở lại. "Xin lỗi cậu bé của ta, nhưng ta không còn gì để cho cháu nữa. Không còn những quả táo..." - Cây nói. "Cháu đã không còn răng để ăn táo nữa rồi" - Cậu bé đáp lại. "Cũng chẳng còn thân cây cho cháu trèo lên...". "Cháu đã quá già để làm việc đó". "Ta thực sự không còn gì để cho cháu cả... chỉ còn gốc thôi" - Cây nói, những giọt nước mắt rơi xuống. "Bây giờ cháu không cần gì nhiều đâu, chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi thôi. Cháu đã quá mệt mỏi rồi". "Tốt lắm! Một cái gốc cây già là nơi tốt nhất để dựa vào và nghỉ ngơi. Lại đây, lại đây ngồi với ta". Cậu bé ngồi xuống, cây táo mỉm cười và những giọt nước mắt vẫn rơi.

Câu chuyện này dành cho tất cả mọi người. Cây táo chính là cha mẹ chúng ta. Khi còn nhỏ, chúng ta rất thích chơi với cha mẹ. Khi lớn lên, ta xa rời họ và chỉ quay lại khi gặp rắc rối hay có việc cần. Nhưng cha mẹ thì lúc nào cũng sẵn sàng làm tất cả để ta được hạnh phúc. Có thể bạn cho rằng cậu bé trong truyện thật tàn nhẫn, nhưng còn chúng ta?

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com