hoangphihong83's Blog

Thông tin cá nhân

hoangphihong83
Họ tên: Nguyễn Hồ Phương
Nghề nghiệp: Cử nhân điện tự động
Sinh nhật: 28 Tháng 11 - 1983
Nơi ở: Tuy hoà, phú yên
Yahoo: hoangphihong83  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn



CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Các bài viết vào Friday 4th August 2006

 
Nhìn cô gái xinh đẹp tuổi mới ngoài hai mươi ấy đi trên đường phố, hẳn ai cũng nghĩ cô sẽ may mắn lắm trong đường tình duyên. Bởi trẻ, đẹp vốn là tiêu chuẩn hàng đầu ở các cô gái trong con mắt của các chàng trai đi chọn vợ.


Những người quen thân cô, chưa đến mức sâu sắc thì thắc mắc: tại sao cô ấy cho đến mùa cưới năm nay vẫn lại chưa lên xe hoa? Liệu có phải vì kiêu kỳ, kén chọn quá chăng? Chỉ có những người thực sự thân thiết của Hằng, theo sát cuộc đời cô từ thuở cô còn ấu thơ cho đến nay mới hiểu được vì sao cô gái xinh đẹp này lại ngại ngần trước ái tình và hôn nhân đến vậy?

Hằng sinh ra và lớn lên trong một gia đình tuy không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn. Cả cha, cả mẹ đều là những nhà giáo dạy văn học trong nhà trường, cha dạy ở đại học, mẹ dạy ở trường trung học phổ thông. Nhà cô, các tủ sách đều chứa đầy những quyển sách thơ văn. Cô mang tính nhân văn, kể cả yếu tố lãng mạn của văn chương từ cha mẹ truyền cho, lại được những tập thơ, quyển truyện mà cô mê say đọc hàng ngày bồi đắp thêm. Gia đình cô sống rất hoà thuận, thân thương, nhưng cũng hơi thiên về xu hướng tôn trọng tự do cá nhân một cách tuyệt đối của các thành viên trong gia đình như tinh thần nhân văn của văn chương hay đề xướng. Hằng lại là con một nên cô càng được bố mẹ nâng niu, chiều chuộng, để cho cô được sống theo ý thích. Cuộc sống đầy đủ vật chất với nhiều sự chăm sóc của cha mẹ, khiến cho Hằng lớn và phát triển có phần hơi nhanh hơn nhiều đứa con gái khác, mười ba, mười bốn tuổi, cô đã cao lớn với đầy đặn giới tính như một cô gái mười bảy, mười tám tuổi. Các hiện tượng nữ tính đặc trưng cũng xuất hiện sớm ở Hằng. Cũng xuất hiện trong cô những khát khao mơ hồ về tình yêu, tình dục. Tâm hồn lãng mạn sẵn có, thơ văn hỗ trợ thâm vào, là miếng đất tốt cho khát vọng tình yêu nảy nở. Thế là hãy còn ở độ tuổi non trẻ, mười ba, mười bốn, Hằng đã bị cám dỗ ghê gớm về tình yêu, tình dục.

Ở vào tình thế quá sớm sủa và chênh vênh, nguy hiểm ấy, nếu Hằng nhận được sự giáo dục có tính định hướng của cha mẹ về giới tính, có thể cô đã có thể làm chủ được bản thân mình trong sự dậy xuân quá sớm ấy để khỏi lầm lỡ, trượt dốc khiến phải gánh lấy hậu quả về sau. Nhưng tiếc thay, như đã nói, không khí nếp sống của gia đình Hằng quá ư thoải mái, tự do và lãng mạn. Trường học và bạn bè không giúp được gì cho cô. Giữa khi ấy Hằng gặp và thấy thích một cậu con trai hơn cô chừng vài, ba tuổi.

Nơi cô gặp là một bãi biển nghỉ mát ở Miền trung, cả Hằng, cả cậu con trai kia đều theo cha mẹ đến đây nghỉ mát. Vốn dĩ không khí, cảnh sống ở các bãi biển nghỉ mát đã tràn ngập, đã kích thích ghê gớm cảnh nam nữ, lứa đôi. Thế mà Hằng thì lòng đang ứ đầy khao khát. Thế mà bố mẹ Hằng thì ở ngoài bãi biển cũng chủ yếu âu yếm nhau, về lại khách sạn lại chui vào phòng riêng đóng kín cửa. Hằng đã bị lẻ loi nơi bãi biển. Tối khuya, cô lại tiếp tục lẻ loi với bao nhiêu sự tò mò, khao khát dồn nén. Không chịu được, cô vùng khỏi giường, đi xuống bãi biển. Bãi biển về đêm vắng hơn lúc ban ngày nhiều, nhưng như thế lại càng thuận tiện cho đôi lứa yêu nhau hoặc các cảnh mua bán dâm. Đi dạo lững thững trên bãi biển đêm, từng quãng, từng quãng ngắn, Hằng lại gặp cảnh nam nữ ôm ấp sỗ sàng, bạo lực và trắng trợn, khiến cho Hằng cứ nóng ran cả người. Vào một lúc kia, cô thấy đi ngược lại phía cô một chàng trai con nhà lành trông cũng có dáng đẹp trai. Gần sát nhau, bỗng dưng cả Hằng, cả cậu con trai đều dừng bước. Rồi chẳng hiểu vì sao, trong sự xúi giục của vô thức, Hằng buột ra câu chào: chào anh. Sững lại giây lát, rồi cậu trai cũng đáp lại: chào em. Những gì họ nói tiếp sau đó, về sau Hằng không còn nhớ rõ nữa. Cô chỉ nhớ được là sau đó hai cô cậu đã quay trở lại cùng chiều với nhau trong sự cảm thông, thân thiết của hai người cùng cảnh ngộ: Hùng, tên cậu con trai, cũng đi theo cha mẹ từ Hà Nội vào đây nghỉ mát và cũng đang lẻ loi.

Tối ấy hai đứa trẻ chia tay nhau đầy lưu luyến. Để rồi ngày hôm sau họ lại tìm đến nhau. Tối hôm sau, họ không đi dạo cùng nhau ngoài bãi biển, mà ở bên nhau trong phòng riêng của Hằng. Tại đây, hai đứa trẻ vị thành niên nhưng phát dục sớm đã cùng nhau thử làm cái việc như bao nhiêu nam, nữ trưởng thành khác. Khám phá một sự bí mật trong sự khám phá nhau, thoả mãn bao nhiêu là tò mò cùng khao khát bấy nay, hai con người hãy còn trẻ nhưng đã bị tác động ghê gớm từ bản thân và hoàn cảnh xung quanh, đã say mê, đến quên trời, quên đất, như lâu nay họ đã từng ao ước, tưởng tượng, như những cuốn phim sex mà Hùng đã xem trộm, bây giờ nhớ lại để hướng dẫn cho Hằng và cùng thể hiện lại với bạn tình. Hai đứa trẻ, phải, hoàn toàn có thể nói như thế vì sau khi hỏi tuổi nhau thì Hùng mới mười sáu và Hằng thì mười bốn. Ngày hôm sau, tìm lúc thuận lợi, họ lại cùng chung phòng, chung giường với nhau. Rồi các đêm sau, các ngày sau, suốt thời gian hơn một tuần lễ nghỉ mát, giữa Hằng và Hùng đều diễn ra như vậy.

Trở về Hà Nội, họ tiếp tục gặp nhau, khi thì tại nhà Hằng, khi bố mẹ Hằng đi vắng, khi thì thuê nhà nghỉ. Cùng với sự đam mê thể xác, Hằng dần thấy mến, thấy yêu Hùng. Tình yêu càng ngày càng sâu nặng thêm trong cô. Cô nghĩ rằng đây vừa là tình yêu đầu đời của cô, lại cũng sẽ là tình yêu mãi mãi. Cô và Hùng sẽ cứ mãi yêu nhau, như thế này cho đến lúc hai đứa đủ tuổi, đủ điều kiện kết hôn chính thức, làm đám cưới. Hùng cũng nói là yêu cô và Hằng tin. Cô vẫn tiếp tục sinh hoạt như vợ chồng với Hùng mỗi khi có dịp hoặc do cô và Hùng chủ động tạo điều kiện thuận tiện. Cô muốn được chiều chuộng, dâng hiến cho người yêu, đáp ứng đầy đủ mọi khao khát, thèm muốn của anh ấy để anh ấy thấy là cô đã yêu anh ấy nhiều đến thế nào, hết mình như thế nào và cũng còn là để anh ấy khỏi đi với người con gái nào khác.

Hằng nghe mấy chị lớn hơn và cả vài đứa bạn gái cùng tuổi nhưng đã yêu sớm như Hằng bảo, cho người yêu thường xuyên thoả mãn với mình thì “nó” sẽ không đi với con khác. Cô lại không biết một điều ngược lại, như mãi về sau này cô mới biết, ấy là với nhiều gã con trai, sau khi đã khám phá, đã thông tỏ, đã được thoả mãn với một cô gái, thì sau đó họ sẽ chán để đi khám phá cô gái khác. Vào hồi ấy cũng lại không ai nhắc nhở cho Hằng mọi sự giữ gìn trong quan hệ tình dục, cô chỉ nghe thấy, đọc thấy loáng thoáng trên sách báo về các biện pháp ngừa thai, nhưng phần vì chủ quan nghĩ mình mới mười bốn, chắc chưa chửa được, phần vì nể người yêu, không dám nhắc anh ấy dùng dụng cụ tránh thai, nên Hằng cứ để mặc. Kết quả là sau vài tháng yêu và có sinh hoạt như vợ chồng với Hùng, sang đến tháng thứ 3 thì cô không thấy kinh, cô đợi mãi đền kỳ kinh sau nữa, cũng không thấy nốt. Sợ hãi, cô nói với Hùng. Hùng về hỏi mẹ sao dấy, rồi thấy bà mẹ Hùng đến tìm gặp riêng Hằng. Bà ấy khuyên Hằng nên đến bệnh viện để giải quyết. Khi thấy Hằng còn có ý chần chừ, bảo dù sao đây cũng là đứa con của tình yêu giữa cô và Hùng, cô không nỡ bỏ đi, muốn giữ để sinh, nuôi, bà mẹ Hùng đã viện lý do hai đứa còn trẻ quá, chưa thể làm đám cưới, rồi sinh con, nuôi con, vả lại bận học hành. Bà hứa, Hằng cứ giải quyết cái thai đi, sau đó đặt vòng cho khỏi nhỡ nhàng lần sau, đợi đến khi hai đứa làm đám cưới. Ngây thơ cả tin, Hằng đã nghe theo.

Nào ngờ, chỉ vài tháng sau khi Hằng đến bệnh viện, Hùng đã theo sự sắp đặt của bố mẹ đi sang Pháp du học mà không nói điều gì với Hằng, không đến cả một lời chào từ biệt. Vì Hùng quá nghe theo lời bố mẹ, có thể thế. VÀ cũng còn do sự bạc tình, bạc nghĩa của anh ta nữa, Hằng đau xót nghĩ. Lúc này, Hằng mới thấy hối hận là mình yêu quá sớm, nhất là lại vội vàng có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Cô hận đời, giận mình, giận kẻ bạc tình. Cô càng hận, càng giận hơn khi sau đó mấy năm, Hùng từ nước ngoài trở về, đã làm đám cưới với một cô gái khác, con một gia đình giàu có và thế lực. Có lần gặp Hằng ngoài phố, anh ta có thoáng đỏ mặt, nhưng lại liền sau đó rẽ vội sang phố khác. Căm giận, khinh ghét Hùng, Hằng khinh ghét luôn đàn ông. Cô thấy chán luôn ái tình, hôn nhân. Đây chính là lý do làm Hằng luôn thơ ơ, nguội lạnh trước ái tình, cùng mọi lời tỏ tình, mọi lời cầu hôn. Cha mẹ, bạn bè cần thiết của cô buồn cùng với cô, tuy hết lời khuyên giải, song cũng biết cô không dễ gì quên được nỗi đau đầu đời, nên chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng đến một lúc nào đó cô quên đi được vết trượt thời non trẻ để làm lại cuộc đời…
(Theo HPGĐ)

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com