hoangphihong83's Blog

Thông tin cá nhân

hoangphihong83
Họ tên: Nguyễn Hồ Phương
Nghề nghiệp: Cử nhân điện tự động
Sinh nhật: 28 Tháng 11 - 1983
Nơi ở: Tuy hoà, phú yên
Yahoo: hoangphihong83  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn



CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Các bài viết vào Saturday 25th November 2006

 

Chúng ta đều biết rằng Doraemon là một series truyện không có hồi kết. Ngay cả khi Fujiko F Fujio qua đời năm 1996, ông cũng chưa kịp viết phần kết cho bộ truyện tranh này. Nhưng qua các câu truyện trong series đó, chúng ta cũng nhận ra rằng, trong tương lai Nobita sẽ cưới Xuka, sinh ra Nobitu, sống một cuộc sống hạnh phúc và trong cuộc sống đó không có mặt Doraemon.

Chúng ta, những cô bé, cậu bé thế hệ 8x và cả 9x, dù tính cách ra sao, sở thích thế nào nhưng tôi tin rằng, chúng ta đều đã ít nhất một lần đọc Doraemon. Thậm chí đối với nhiều người, Doraemon là tác phẩm truyện tranh kinh điển. Không thể gọi là otaku nếu chưa đọc Doraemon. Ở Nhật Bản, Doraemon thậm chí còn được coi là biểu tượng của manga Nhật. Sánh vai cùng Black Jack của Tezuka Osamu, trở thành 2 tượng đài của nền manga Nhật.

Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng, Doraemon là một series truyện không có hồi kết. Ngay cả khi Fujiko F Fujio qua đời năm 1996, ông cũng chưa kịp viết phần kết cho bộ truyện tranh này. Nhưng qua các câu truyện trong series đó, chúng ta cũng nhận ra rằng, trong tương lai Nobita sẽ cưới Xuka, sinh ra Nobitu, sống một cuộc sống hạnh phúc và trong cuộc sống đó không có mặt Doraemon.

Vậy series Doraemon kết thúc như thế nào? Không chỉ các fan ở Việt Nam mà người hâm mộ Doraemon trên toàn thế giới đều có chung câu hỏi đó. Rất nhiều cái kết đã được đưa ra. Dưới dạng doujin (truyện tranh do fan vẽ) có, fanfic cũng có. Có những cái kết rất thê lương như: tất cả chỉ là một giấc mơ, Nobita là một đứa bé tật nguyền, hoang tưởng. Nó tự tạo ra giấc mơ đó để an ủi bản thân. Rồi có cái kết như phim Hàn Quốc, Nobita bị chấn thương sọ não, Doraemon phải bán hết bảo bối để cứu bạn nhưng thằng bé vẫn ... "ngủm". Tóm lại hầu hết các cái kết đều không thảo mãn người đọc.

Giả thuyết 1: Nobita bị một tai nạn, một hòn đá ném trúng đầu và bị hôn mê bất tỉnh và sống cuộc sống thực vật. Doraemon đã phải bán hết bảo bối của mình để mong chờ một cuộc phẫu thuật .....nhưng rất tiếc đã không thành công. Doraemon đã bán hết bảo bối còn lại để đưa Nobita đến tất cả những nơi cậu ý muốn, vào bất cứ thời điểm nào. Nơi cuối cùng Nobita muốn đến là.....thiên đường.

Không bàn luận gì. Các nhà làm phim Hàn Quốc có thể sẽ thích thú với ý tưởng này và tạo ra một bộ phim xúc động nào đấy, nhưng Doremon chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là phim Hàn Quốc, hãy để cho Mèo Ú yên.

Giả thuyết 2: Đó là tất cả các nhân vật (bao gồm cả Doraemon) là sản phẩm của trí tưởng tượng của Nobita - 1 đứa trẻ có vấn đề về tâm thần, bệnh tự kỷ rất nặng. Cái kết này cho rằng Nobita đang chết dần chết mòn và việc tưởng tượng ra câu chuyện khiến Nobita dễ dàng hơn chống chọi với bệnh tật.

Nói thế nào nhỉ. Khi đọc cái kết này, cảm giác trước tiên của mình không phải là giận dữ, mà là bàng hoàng. Đừng vội lên án hay bảo là người nghĩ ra đoạn kết này bị điên. Đây là đoạn kết logic nhất, và cũng là trần trụi nhất, trần trụi đến mức độc ác và tàn nhẫn.

Hãy nghĩ lại. Bạn có bao giờ, tách bạch được những Doremon, Nobita, Chaien, Xeko, Xuka giữa nhân vât trong truyện và những người bạn thực sự trong tưởng tượng hay không? Nước NHật trong bối cảnh sáng tác của Doremon là một nước công nghiệp, với một cuộc sống con nghiệp, khi mà bố mẹ thì tất bật làm việc, trẻ con cũng mang nặng áp lực học hành, chỗ vui chơi thì bị các công trình công nghiệp đe doạ. Trong hoàn cảnh ấy, tâm lý cô đơn phát sinh như là tất yếu; và Fujiko đã sáng tạo ra một thế giới mơ ước thực sự, với những người bạn đáng yêu đối với bất kỳ đứa trẻ con nào. Doremon là một giấc mơ đẹp, một thế giới với những nhân vật sống bên trong trí tưởng tượng của mỗi người và là một sự an ủi, động viên để những đứa trẻ con mơ mộng hơn, vui vẻ hơn. Và đoạn kết này là một tiếng chuông báo thức điện tử, để kéo người ta về với thực tại: Doremon và thế giới thần kỳ ấy mãi mãi chỉ là một giấc mơ chẳng bao giờ có thật.

Cảm xúc theo thứ tự của tớ khi đọc đoạn kết này là: bàng hoàng, đau đớn, giận dữ rồi mỉm cười. Vì giấc mơ và trí tưởng tượng của bạn là bất khả xâm phạm, cho dù có một trăm cái đoạn kết bảo rằng Doremon không có thật, thì họ cũng không thể khai tử được người bạn trong đầu của bạn, phải không?

Giả thuyết cái kết thứ ba:


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



Lúc đầu chỉ đọc phần tóm tắt bằng text thì cảm thấy đoạn kết này khá stupid, mang tính giáo dục quá và chẳng hợp logic chút nào. Nhưng khi đọc doujinshi hẳn hoi thì cảm thấy khá thích thú, cảm xúc về Doremon lại trở về. Đây có lẽ là một đoạn kết thông minh và hợp logic nhất mà một người yêu mến Doremon có thể nghĩ ra. Kết thúc lại chính là điểm mở đầu, điều đó không phải là tuyệt vời ư? Một vòng tròn nhân-quả xuyên thời gian khép kín hoàn hảo. Đây có lẽ là đoạn kết hay nhất, chặt chẽ nhất và không hề thiếu cảm động. Chỉ duy nhất một điều: nó là cái kết quá hoàn hảo theo tư duy của những người đã lớn, những người tấm tắc sự khoa học, sự cảm động và ý nghĩa của nó. Nó mất đi cái tinh thần giản dị của nguyên tác Doremon. Tớ đánh giá rất cao đoạn kết này, nhưng tớ không chọn nó làm đoạn kết cho Doremon.

Có cảm động không? Có. Có nhẹ nhõm không? Có. Và có kết không? Không.

Đoạn kết này cũng như đoạn kết trên, kết thúc thì mọi chuyện tiếp theo nó vẫn là Doremon, nhưng nó nhẹ nhàng hơn, mà cũng chẳng thiếu phần xúc động. Và đúng hơn thì, nó chẳng kết cái gì cả. Doremon vẫn là Doremon, Nobita vẫn là Nobita hậu đậu, và cậu chàng vẫn sẽ tiếp tục khóc lóc cầu cứu Doremon.

Doremon được sáng tác vào năm 1973. Câu chuyện kéo dài đến tận lúc Fujiko mất, năm 1996. Tức là, trong suốt 23 năm, những đứa trẻ đọc và yêu Doremon đã lớn lên, đã kịp có con cái, tạo ra một thế hệ mới, và thế hệ ấy lại tiếp tục tìm đến Doremon như một người bạn thật sự. Từng thế hệ đọc Doremon, lớn lên và trưởng thành với một ký ức đẹp đẽ về những người bạn sống trong trí tưởng tượng, không bao giờ lớn lên hay già đi.

Và đó cũng chính là ý nghĩa của Doremon. Doremon chẳng cần kết thúc, vì đó chính là hình ảnh của quãng thời gian đẹp đẽ nhất của bạn. Câu chuyện sẽ mãi mãi tiếp diễn vì những ký ức đẹp về thời còn bé và trí tưởng tượng sẽ không bao giờ chết đi, và mỗi khi đọc doremon, thì người ta lại được phép bé đi, trong sáng vô tư đi một ít.

Vậy thì, cứ để doremon sống trong bạn mà chẳng cần một đoạn kết nào cả, nhé?

( Trích thehe8x )


 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com