huong_love0991i

Các bài viết vào Sunday 25th June 2006

   Trong: Lời trái tim
 
Ngay lần gặp đầu tiên tôi đã có ấn tượng về hắn dù ngày ấy tôi mới học lớp 8. Nhưng tình cảm của tuổi mới lớn cũng không sâu sắc mấy, tôi bị cuốn theo những nhọc nhằn của cuộc sống và kì thi tốt nghiệp cấp 2.

Cấp 3, ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã rất vui khi thấy hắn ngồi ở dãy bàn cuối lớp. Tôi thầm hi vọng sẽ có một ngày tôi sẽ được nói chuyện với hắn. Những ngày đầu tiên trường mới chúng tôi học quân sự, hắn đã làm tôi sốc khi trình diễn giữa sân tập. Hắn hát quá hay. Hắn quá tự tin. Điều đó khiến tôi bỏ ý định sẽ làm quen với hắn. Tôi quá bình thường. Suy nghĩ đó khiến tôi chỉ dám nhìn mà không dám bắt chuyện trong suốt năm lớp 10.

Lớp 11, tôi bị chuyển xuống ngồi gần hắn. Tôi đặt cho mình "mục tiêu" là "không được thích hắn" vì tôi biết mình là ai. Tôi đã ngồi nơi ấy mãi cho đến khi tôi tốt nghiệp phổ thông. Bao kỷ niệm ngọt ngào thơ mộng của thời áo trắng của tôi điều có sự hiện diện của hắn. Hắn đã có mặt từ khi nào trong giấc mơ của tôi. Tôi đã yêu hắn nhưng không dám đối mặt với điều ấy, tôi tự dối lòng mình rằng tôi chỉ xem hắn là bạn. Tôi ngu ngốc khi tạo cho hắn sự khó hiểu về tình cảm bằng cách thân thiết với người con trai khác.

Ngày chia tay, tôi và hắn đã trò chuyện với nhau thật nhiều và khi chia tay tôi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn tôi. Một ánh mắt buồn và ánh mắt ấy đã theo tôi đến tận bây giờ.

Tôi vào đại học cũng chính là khi tôi nhận ra rằng tôi nhớ hắn hơn những người khác và trong những giấc mơ của mình tôi gặp hắn nhiều hơn. Tôi yêu hắn.

Rời Sài Gòn về Đà Nẵng, tôi mang theo tình yêu dành cho hắn. Tôi hiểu rằng tôi và hắn khó có thể đến được với nhau. Nhà hắn quá giàu, nhà tôi nghèo. Hắn đẹp trai, học giỏi, còn tôi thì hết sức bình thường. Nhưng tôi đâu cần những thứ ấy, tôi yêu hắn vì hắn là hắn. Nếu một mai kia vòng hào quang xung quanh hắn không còn thì tôi vẫn yêu hắn.

Ai cũng bảo tôi ngốc khi cứ mãi nhớ hắn, tôi nhiều lúc cũng giận mình, nhưng biết làm sao khi hắn đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Rồi sẽ có một ngày hắn sẽ cưới vợ. Tôi dặn lòng không được khóc mà phải vui lên vì người mình yêu được hạnh phúc. Tôi không biết mình sẽ như thế nào khi "một phần cuộc sống" của mình đã không thuộc về mình. Nhưng tôi sẽ sống tốt vì tôi yêu hắn.

Chỉ có một điều làm tôi day dứt mãi là tôi sẽ không còn có cơ hội nào để gặp hắn và nói với hắn rằng: "Em yêu anh, T. ạ!"...

Theo LTT

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com