Anh có Em, Anh đã quen có Em rồi
Giờ quạnh vắng trong lòng trống trải lắm
Không có Em bên Anh cùng tâm sự
Anh một mình thức ngủ cũng cô đơn !
Bà Xả ơi Anh nhớ Em nhiều lắm !!!!
Em không chỉ là người vợ hằng ngày nấu nướng chăm sóc cho chồng, mà là người còn mang hơi ấm, sức mạnh đến cho Anh. Cho Anh niềm vui cuộc sống, vắng Em mọi chuyện đối với Anh đều vô nghĩa. Em chính là ngọn lửa của lòng Anh.
Những lúc ngồi buồn Anh ngắm vầng Trăng. Vầng trăng đầy kĩ niệm, nỗi nhớ nhung với vợi ấy, chỉ có vầng trăng lơ lửng trên cao. Vầng trăng như những ngày nào Anh và Em bên nhau mình cùng ngắm, trăng lặng rồi lại mọc. Sự lặp của thiên nhiên chỉ làm cho Anh thêm trống Trải, dù cuộc đời có vui đến đâu nhưng cũng không thay thế được nỗi nhớ Em, Anh cố gắng làm mọi việc để lắp khoảng trống nhớ nhung ấy. Nhưng cuối cùng Anh phải đầu hàng và thế là anh đành phải mang những tấm ảnh quen thuộc của hai Ta ra xem với hi vọng sẽ xua tan được nỗi nhớ đang dầy vò Anh từng phút từng giây. Bổng nhiên Anh lại nghỉ đến những phép mầu trong truỵện cổ tích hi vọng Em sẽ hóa thành cô tấm hiển hiện trước mắt Anh, điều kì diệu ấy sẽ không xãy ra nhưng cũng cho anh hiểu ra một điều, tình cảm Anh rất dạc giàu mà mảnh liệt. Tình cảm ấy nhân lên gấp bội vì đêm lẫn ngày Anh vẫn nhớ đến Em.