Nhà tù, Thanh Hóa ngày... tháng... năm...
Gái thương yêu !
Anh viết lá thư này là lá thư thứ 9, tất cả anh đều bỏ vào bì thư dán lại rồi. Vậy mà anh không biết em ở đâu để gửi cho em được. Anh nhìn lên bầu trời đầy mây xám bay qua, ước sao có một cánh chim câu bé nhỏ sà xuống sân trại giam này, mang tất cả nỗi lòng, tình yêu của anh bay đi tìm em.
Gái ơi! Giờ này em ở đâu? Em đang phiêu dạt nơi nào? Gửi thư cho nhau là cái việc giản đơn, mà sao với chúng mình lại gian nan nhường vậy. Thế là anh đã xa em 426 ngày rồi đấy, ngày nào anh cũng bóc lịch xếp lại, chỉ còn 305 ngày nữa là anh mãn hạn. Anh chẳng trách em không đến thăm anh đâu. Trại giam ở xa, rừng núi lại hiểm trở em đi làm sao được, thân gái dặm trường.
Anh yêu thương em vô cùng, những khi sống lang thang cùng với nhau, có xó xỉnh nào trong thành phố mà không là "nhà" của chúng mình. Anh mồ côi mồ cút. Em có cha có mẹ mà vẫn không có gia đình. Chúng mình có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, bao nỗi đau khổ của kiếp đời lang bạt. Em còn nhớ những cơn đói lả dưới gầm cầu, những đêm đông rét như cắt thịt, những trận anh ốm liệt chẳng thuốc thang mà vẫn sống được không? Tất cả là nhờ tình yêu thương của em. Anh ơn em vô cùng .
Gái ơi! Anh quên làm sao được buổi chia tay, em đứng ngoài hàng rào tòa án nhìn anh nức nở. Những ngày bên nhau mình có... |