Apr 2 2008, 10:27 AM
Bởi: jun_dat
BẠN VÀ TÔI “Chiều thứ bảy, trời không mưa không nắng, mà cớ sao lòng cứ nắng cứ mưa. Chiều thứ bảy, trời không giông không bão, mà cớ sao lòng cứ bão giông hoài”. Đúng là tình yêu lúc nào cũng như muốn thiêu đốt con người ta, khiến cho ta bồn chồn, hồi hộp, pha chút lo lắng nhưng lại rất thú vị. Đã từng có người yêu, đã từng đi chơi nhiều lần, nhưng sao hôm nay – một chiều thứ 7- vẫn mang lại cho mình nhiều rạo rực lẫn một chút hồi hộp khi hẹn với “bạn”. Nói là hẹn chứ thực ra nó cũng không hẳn vậy, tối nay rủ nó đi tĩnh tâm giới trẻ. Cái ấn tượng đầu tiên khi gặp cô bạn mình là khẽ “rùng mình” vì sắc đẹp của nó. Phải, An rất đẹp và mình kiêu hãnh khi là người đang sánh bước bên nó. Không biết sao mình lại rủ An nữa, mình còn một số lựa chọn khác cơ mà (có vẻ chảnh rồi đây), thế mà cuối cùng lại chọn nó. Ngoài ý kiến của cu Giap “An là một người rất sâu sắc”, mình còn thấy An là một người thẳng thắn, dám làm, biết lo lắng cho chính bản thân. Mình rất tôn trọng những người như vậy, bởi nếu chính con người mình mà còn không biết yêu, không thèm chăm sóc thì làm sao mong người khác dám yêu được. Có một lần tôi đọc được trong Kiến thức ngày nay : “Trong cuộc sống con số 3 người bạn là tuyệt vời nhất. Vì sao? Là bởi ta cần một người luôn kiên trì bền bỉ khiến ta có cảm giác ta là một người tuyệt vời (cái này có nhiều a ha); người thứ hai là người luôn để cho ta là thực sự là chính mình và người thứ ba là người luôn luôn và mãi cho bạn biết được những điều gì là sự thực ”. Và có lẽ An thuộc típ thứ hai, mà có khi cả thứ ba nữa. Đi bên nó mình chẳng cần phải phô trương, trang bị gì cả, nói với nó đủ thứ mà chẳng sợ nó để bụng (thực sự là chính mình), nó thường là người rất vô tư khi thất hẹn và có vẻ vô tình với người khác (cho ta biết được ở đời không nên tin quá nhiều vào những lời nói của bọn con gái à biết được điều gì là sự thực). Nhưng túm lại thì An là một người phụ nữ tuyệt vời, một người bạn tốt. Một chút lạng lách qua các góc phố Sài Gòn cuối cùng cũng đem mình tới Trung tâm mục vụ Sài Gòn. Vui, thánh thiện và cả một không khí ấm áp (vì có lẽ SG nóng ) bao trùm khuôn viên là ấn tượng đầu tiên. Rất đông các bạn trẻ đang có mặt ở đây tối nay. Ta có thể cảm nhận được một thứ tình cảm thiêng liêng, một sợi dây vô hình đang níu giữ và lôi kéo các bạn trẻ lại với nhau. Không còn khoảng cách, không còn phân biệt, tất cả đều là những người bạn, những người con của cùng một Đấng vô hình nào đó , điều này khá dễ dàng có ở miền quê nhưng lại rất ít xuất hiện giữa Sài Gòn náo nhiệt đầy tiện nghi này. Hai đứa bước vào khi Thánh lễ sắp đến hồi kết thúc. Trong khi thiên hạ đang còn rước mình thánh Chúa, thì mình và An ngồi ngấu nghiến mấy cái bánh trong suất ăn tối nay và tò te nói chuyện. Hiếm khi mà có dịp như vậy, tranh thủ tí mà. Chưa “phê” gì hết thì Thánh lễ đã xong, nhóm Lửa Hồng bước ra sinh hoạt rất khí thế. Vậy là quyết định tiến lên phía trước, hòa mình vào bầu không khí lễ hội. - “Múa theo đi mày”. Tôi hích nhẹ vai An và nói. - “Thôi tao ngại lắm”. An vừa nhìn tôi vừa cười. - “Đáng lẽ ra mày phải che mắt lại khi xung quanh mình ai cũng múa theo cử điệu, còn tao với mày lại không”. Tôi vừa vờ che mặt vừa nói. Thế rồi khi tôi giơ tay làm cử điệu, tôi thấy An cũng khua khua làm theo được vài cái, nhưng vì quá chật nên tay hai đứa tôi cứ đụng phải hàng xóm chan chát, nhìn thật buồn cười. Vận động tí cho giãn gân cốt mà còn xem kịch nữa chứ, bao giờ nó cũng là món được mong đợi nhất. Năm nay kịch
không hoành tráng và công phu bằng năm ngoái. Lấy bối cảnh các vua bắt đạo hồi
xưa ở Việt Vở kịch kết thúc trong những tràng vỗ tay của khán giả, khắc sâu vào tâm hồn mỗi người hình ảnh của cuộc khổ nạn của Chúa Giesu xưa. Một đoàn người tiến lên từ phía sau, có cả thập giá, có cả quân lính ... , họ đã diễn lại tóm tắt 14 đường Thánh Gía. Tất cả đèn chiếu sáng trong hội trường tắt hết, chỉ để lại một cái đèn pha. Cứ mỗi chặng dừng chân là có những lời suy gẫm và cầu nguyện. Đặc biệt hơn là lúc đó phải quỳ. Có nhiều điều đáng để bàn tới trong lúc này đây. Đầu gối mình nếu nói đúng ra thì chịu không nổi 3 phút dưới sân gạch đầy những vết hõm và đang đổ dốc như thế. Khó chịu và đau vô cùng. Đáng lẽ không đến nỗi nào, nhưng vì trót lỡ “gara” mang giùm cái túi xách của An. Mà eo ôi, túi xách của con gái thì khỏi phải bàn, nó bảo “như cái siêu thị thu nhỏ”. Bỏ xuống đất thì không đành, mang trên vai thì nặng, thôi thử đi với Chúa hết chặng đường ra đồi Gongotha xem sao. Mình coi đó như cái thánh giá mà Chúa gửi cho mình trong cuộc sống (lấy vợ) , thử xem sức chịu đựng tới đâu, có thích hợp không. Cả sân chẳng ai bỏ cuộc cả trong khi mặt mày mình đã tái mét, đã thế họ lại còn quỳ rất sốt sắng, sẵn sàng lia những cặp mắt sát thủ vào mình khi mình cứ loay hoay trở đằng này ,quay đằng kia, lúc quỳ thẳng, lúc thì quỳ ngồi bẹp dí, trái đất như quay cuồng. Chặng đường Chúa đi hôm nay sao dài khủng khiếp! Mãi cho đến khi gần cuối, mình thấy có một người gần đó bỏ cuộc, thế là khỏi cần suy nghĩ, bật thẳng chân ra và ngồi bệt xuống, thoải mái làm sao. Khi chặng đường thánh giá kết thúc, đó cũng là lúc mọi người thắp lên ngọn nến của chính mình. Từng ngọn nến được đốt nến từ chỉ một ngón nến Phục Sinh duy nhất. Cả hội trường bừng sáng lung linh huyền ảo trong ánh nến bập bùng. - “Mày có thấy ý nghĩa gì không An ?”. Tôi hỏi. - “Đẹp thiệt đó mày. Nó giống như là ... khó nói quá, hiểu mà không biết giải thích sao nữa”. - “Đơn giản thôi, nó là sức mạnh của sự trao ban đó. Một điều tốt đẹp, một niềm vui sẽ được nhân lên hàng vạn lần khi mày biết chia sẻ cho người khác và người kia cũng vậy. Nếu ai cũng vậy, thế giới này chỉ còn tồn tại những điều tốt đẹp và tràn ngập niềm vui”. Buổi tĩnh tâm kết thúc rồi mà trong lòng còn muốn kéo dài hơn nữa. Ra về với nhiều cảm xúc và đầy niềm tin yêu cuộc sống. Đến nhà lúc 10h tối, hai đứa bye good night luôn chứ không nói chuyện nữa. An lôi đâu từ trong cặp ra một chiếc áo pull, món quà cho ngày sinh nhật của tôi (mặc dù sinh nhật đã qua vỏn vẹn 6 ngày rồi, nó vẫn luôn như vậy trong mọi tình huống mà). Chiếc áo pull rất đẹp, khi treo trong tủ, mấy chiếc áo kia phải thầm ghen tị; khi mặc ra đường, nhiều cô gái bị sái cổ khi họ quay lại nhìn mình với tốc độ quá nhanh ( đôi lúc thấy mình thật nhẫn tâm, hà ). -“ Cảm ơn mày nha, chu đáo quá. Chúc một đêm ngon giấc”. -“Khách sáo quá, you too. Bữa sau gặp lại”. -“Ok, bye”. |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
Cafe trong
Hãy để em yêu anh lần nữa!
loni195 trong Yes I can ! Huỳnh thị mộng lành trong Tìm tên mình trên Google Trần Nhật quang trong Tìm tên mình trên Google Guest_huyen_* trong Chuyện về một loài chim vô danh Guest trong Chuyện về một loài chim vô danh 2 trong Luận về "giao thông" jun_dat trong Lạnh! MU trong Anh tôi, Guest_KOP_* trong MU vs KOP Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: THƠ TỰ BIÊN
SAO 13*
Sao buồn? sao ngẩn? sao ngơ? Sao như chiếc lá bơ vơ giữa dòng. Sao mưa rơi mãi trong lòng? Sao mây che khuất trời trong tâm hồn. Sao tôi cứ mãi bồn chồn? Sao nào thoáng xẹt đưa buồn mênh mang. Sao tôi mãi nghĩ miên man? Sao yêu? sao nhớ? sao mà ... tại sao? Nồng nàn
NỒNG NÀN
Ta dặn người: hãy cố lãng quên nhau Nhưng thật lạ tâm hồn ta hoài nhớ. Tình yêu thực phải đâu là cơn gió Mãi vút lên cao vào khoảng hư không. Em dặn rằng: thôi cứ để dòng sông Cuốn trôi hết đừng mong một bến đợi. Nhưng tình anh như mặt trời chói lọi Sưởi ấm em bằng lửa cháy nồng nàn. Ta nhủ thầm: thôi cứ để thời gian Gặm nhấm dần vết thương lòng quá khứ. Nhưng tình anh vẫn ngày dài thương nhớ Cảm xúc xưa đè nặng khoảng tâm tư. Rồi có lúc trên đường đời tấp nập Ta vô tình lại thoảng lướt qua nhau. Ánh mắt nhìn, bước chân lơ đãng quá Cảm xúc dâng trào hoá những bài thơ. Đêm nhớ. Q.Huy Suy nghĩ --- Số phận
- Hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn; chúng sẽ trở thành lời nói.
![]() - Hãy chú ý đến lời nói của bạn; chúng sẽ trở thành hành động. ![]() - Hãy chú ý đến hành động của bạn; chúng sẽ trở thành thói quen. ![]() - Hãy chú ý đến thói quen của bạn; chúng sẽ trở thành tính cách. ![]() - Hãy chú ý đến tính cách của bạn; chúng sẽ trở thành số phận của bạn! ![]() ![]() |
![]() |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |