ck's Blog

88 Trang « < 76 77 78 79 80 > » 

Các bài viết vào Friday 19th September 2008

 


               Giết Người Lấy Sọ Luyện Thiên Linh Cái

          Sau khi tình cờ phát hiện 3 sọ người tại nhà của Phạm Văn Tuấn, xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Ðồng Tháp.  Công an đã bắt giữ và tiến hành cuộc điều tra.  Ban đầu, Tuấn khai những vật hành lễ trên là Sư Phụ của hắn ở núi Sam, Châu Ðốc.  Các điều tra viên lần tìm và mất nhiều thời gian mới mò ra tung tích ông thầy Ba Một (thầy tu một mắt) đang ở Kiên Giang.  Thế nhưng ông thầy lại khẳng định không biết gì về 3 cái sọ nêu trên.
Bị Sát Hại Do Mê Tín Dị Ðoan

        Không thể chối quanh co được nữa, Tuấn đã khai nhận đó là tác phẩm của hắn.  Tên sát nhân đã giết chết 3 cô gái, cắt lấy thủ cấp để luyện .Thiên Linh Cái., còn xác nạn nhân thì được chôn xung quanh nhà hắn.  Ngày 7-9-2000, công an tỉnh Ðồng Tháp đã huy động lực lượng đến khai quật khu đất quanh nhà kẻ sát nhân.  Công việc rất khó khăn do đang mùa nước ngập.  Nhưng kết quả thu được thật là kinh hoàng.  Cả 3 xác người không đầu đang trong tình trạng phân hủy.  Ðó là chị Nguyễn Thị Nguyệt sinh 1972 ở thị trấn Thanh Bình, Phạm Thị Ðẹp sinh năm 1975 xã Tân Thạnh, và Lê Thị Nguyên sinh năm 1984 xã Tân Huề.  Giống như Phượng, nạn nhân thứ tư, may mắn không bị cắt đi thủ cấp, đến gặp Tuấn để xin bùa cho chồng đừng nhớ vợ lúc cô đi làm ăn xa như 3 cô gái kia đều có đầu óc mê tín đến khó tin.  Nguyệt làm nghề buôn bán, xin...



Xem tiếp »

 

Chuyện Ngài Khống Chế Nhân Từ

Ðã mấy tháng liền dân chúng quanh vùng Vendée (thuộc nước Pháp) bàn tán cùng nhau không ngớt về một người vô cùng giàu có, nhân từ, điềm đạm, gương mẫu, khỏe mạnh và nhất là rất yêu thương con trẻ.  Người ấy là thống chế Gilles de Rais, ông từ kinh đô về đây và sống trong tòa lâu đài Tiffanges.  Mỗi buổi sáng cũng như mỗi buổi chiều, ông đều đi dạo một vòng quanh vùng.  Dáng ông cao lớn oai vệ và luôn luôn nghiêm nghị, gặp ai ông cũng đưa tay chào với chiếc ba toong trên tay có nạm ngọc lóng lánh.  Mỗi khi thấy bọn trẻ, ông thường dừng lại xoa đầu chúng, ngắm nghía chúng và không bao giờ quên cho chúng tiền để ăn quà.  Ông thường âu yếm hỏi chúng có muốn sống trong lâu đài với ông không?  Nơi mà đầy đủ các loại đàn, các loại đồ chơi, các vườn cây lạ với đủ thứ chim muông và nhất là đủ thứ đồ ăn.  Ðứa nào cũng híp mắt gật đầu... Thống chế đã nghiêm túc nói rõ vấn đề này cho cha mẹ chúng trong vùng và ai cũng muốn gửi con mình cho ngài thống chế nuôi dạy.  Thống chế Gilles de rais đã thực hiện điều hứa đó và để có thể dạy dỗ các đứa
trẻ có kết quả hơn, ông đã tìm kiếm các cô gái có học có tài để phụ giúp dạy dỗ các em về các lãnh vực ca hát, đàn, múa và học chữ.

Kể từ đó, thỉnh thoảng người ta nghe tiếng ca, tiêng hát, đọc bài của các đứa trẻ phát ra từ các cửa nhỏ ở lâu đài.  Các bậc cha mẹ có con gửi vào đây đều sung sướng, yên tâm và hãnh diện.  Chỉ tội cho những người không có con để gửi đều cảm thấy đau...



Xem tiếp »

 

 

QUẢ BÁO

 

Phía ngoài hai vị Bồ Tát ngồi, sau lại có một đàn gà, vịt rất đông, còn phía trong là đền rồng của vua Nhứt Ðiện, vì thấy Bồ Tát tôi quá mừng mà không thấy đàn gà, vịt chận mình phía trước, mỗi con lớn bằng con nghé, tôi vừa đi tới nghe chúng nó nói: "Dữ hôn, chúng tôi đợi nhà ngươi từ tháng 10 năm Sửu đến tháng 4 năm Dần mới gặp. Chúng tôi được nghe Nhứt Ðiện Tần Quảng Vương nói nhà ngươi đã qui đầu Phật pháp mà tu hành. Nhưng trước kia nhà ngươi ỷ mạnh sát hại chúng tôi, nào cắt cổ, nhổ lông, phân thây, xé thịt để đem lại sự giàu có cho mình mà chẳng chút xót thương đến loài sinh vật yếu đuối ngu khờ nàỵ Ngày nay nhà ngươi xuống đây, chúng tôi phải phân thây trả hận". Nói đến đó, chúng nó ào lại vây quanh, con thì mổ con thì đá, lớp gà, lớp vịt mổ bươi cào cấu tôi đau đớn vô cùng. 

Không chịu nổi nữa, liền té quị xuống, chúng nó leo lên mình nó chà, nó đạp, bươi, mổ xé, cắn nên tôi ngất đi nhưng lạ lùng thay, tôi còn nghe văng vẳng tiếng Bồ Tát Quan Âm nói: "Này các con vật kia, hãy ngưng lại mà nghe ta nói hai điều. Ðiều thứ nhứt, là các người tự do trả hận, nhưng tất cả đều phải đứng qua một bên, con này mổ rồi đứng qua bên kia, tới con khác mổ, như vậy mới công bình. Số các ngươi là một ngàn mười một con, mà một con cứ mổ hoài, còn con khác không mổ được rồi cứ kiện thưa mãi ai ở đây mà phân sử cho nổi.

Trả thù xong rồi, tùy theo nghiệp lực của các ngươi mà đi đầu thai, con nào còn kiếp thú thì làm thú, con nào mãn kiếp được tiến lên làm người,...



Xem tiếp »

 

 

CHẾT ÐI ÐỊA NGỤC LẦN THỨ NHẤT

Thời gian sáu, bảy năm cư sĩ tại gia, thường ngày tụng kinh Di Ðà, Phổ Môn và niệm Phật, lần lần tụng đến kinh Ðịa Tạng, Pháp Hoa . Tính ra từ 17 tháng 11 năm Mùi cho đến ngày 23 tháng 4 năm Dần. Khi đó vào lúc 6 giờ chiều, tôi đang ngồi niệm Phật, bỗng từ đâu chẳng biết, đứng sững trước mặt tôi một vị mặt đen như than, lớn tợ mâm, bụng bự chòm hòm, muốn chụp tôi. Sợ quá tôi la oai oải, náo động cả xóm, rồi té xuống đất bất tỉnh. 

Bỗng nghe tiếng con kêu khóc thấy mình đang đứng trước cửa, có một số người rất đông, biết đây là người âm chứ không phải người dương, là ma quỉ gì đây, tôi không rõ. Họ đang xầm xì với nhau. Nhìn trong nhà thấy con đang ôm đầu tôi khóc thảm và kêu: "Má, má". Còn lối xóm, người đánh lưng bóp cẳng, thoa tay, cạo gió, đủ thứ. Tôi rất đau lòng biết mình đã chết, có lẽ vì công tu quá ít mà tội lỗi thì nhiều, thôi giờ rán niệm Phật, xin Phật cứu độ cho, chớ không dám nhìn vào xác nữa. Khi nhìn ra ngoài niệm Phật thì thấy vị thần đổi sắc mặt, vui vẻ kêu tôi: "Sư nữ, Sư nữ, ngài hãy bắt hơi thở đi". 

Tôi suy nghĩ có lẽ là ma hay quỉ gạt mình đặng bắt hồn chớ gì, bèn nói: "Các ngài làm trước rồi tôi làm sau," khi ấy tôi thấy các vị Thần đều hòa hơi thở như lúc ngồi thiền, tôi liền làm theo. Có một vị cõng tôi lên, các vị khác xách tay tôi bay bổng lên mây hướng về phía Tây Nam lướt tới có 6 vị đi trước, 6 vị ở giữa với tôi và 6 vị đi sau trải qua mấy lớp mây rồi ra khỏi đáp xuống. Lúc ấy tôi nghe chư Thần...



Xem tiếp »

 
NẰM MỘNG

Nam Mô A Di Ðà Phật, nay tôi xin nói chuyện Ðịa Ngục vì người thế gian ít biết về Ðịa Ngục được. Nhân vì tôi người đại ác, Diêm chúa cho người bắt tôi xuống Ðịa Ngục, hôm nay tôi đặng về đây là do một đại nguyện và nhân duyên như sau: Trở về cõi Diêm Phù này để nói cho cô bác được rõ những tội phước của tôi như thế nào, tại sao tôi phải đi Ðịa Ngục?

Tôi đi Ðịa Ngục là đền tội lỗi và nhờ lực nguyện có duyên lành để nói lại cho cô, bác biết sự quả báo, phòng tránh là việc sát sanh hại mạng không phạm tội sa Ðịa Ngục như tôi. Trước khi đi Ðịa Ngục có nguyên nhân: vì tôi là CÔ BA CHÁO GÀ ở chợ Vòng Nhỏ, một vùng chợ Mỹ Tho, danh từ này ai cũng đều biết. Tôi bán cháo gà một thời gian từ năm Ngọ cho đến cuối năm Mùi gần ngót 18 tháng. Ngày 16 tháng 11 rạng 17, tôi định sắp sửa nấu cháo gà. Trong đêm đó tôi nằm mộng thấy cắt cổ một con gà mà nó hiện làm người ta, khi đó tôi nói: "Ủa tại sao ông thành người ta, làm sao tôi nhúng nước sôi cho được?". Ông ấy đáp: "Mầy chết! Chớ nhúng nước sôi, tao là ông nội của mày đây!". 

Tôi hỏi: "Ông nói tôi không tin, ông nội tôi sao lại không giống?". Ông đáp: " Giống sao được, vì hồi còn sống, ông nội sát sanh hại mạng cũng nhiều, khi chết, con cháu lại làm heo, bò, gà, vịt để lo tống táng. Cho nên ông làm thú biết bao nhiêu kiếp mà trả chưa xong, vì thay hồn đổi xác nhiều đời làm sao còn giống được mà con biết. May nhiều đời trước có chút công tu nên được Diêm chúa cho về bảo con cháu biết. Con rán tu đừng sát sanh hại vật phải đọa...



Xem tiếp »

88 Trang « < 76 77 78 79 80 > »  

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com