...Nỗi buồn không phải nằm ở trái tim, mà là nằm ở những giọt nước mắt...Vì vậykhi buồn bạn cứ khóc đi và nụ cười sẽ lại rạng rỡ trên khuôn mặt bạn.
...Hãy cám ơn cuộc đời vì mỗi sáng sớm mai thức dậyta được thêm một ngày nữađể yêu thương. ...Cuộc sống này không phải là cổ tích, nhưng cuộc sống luôn có điều kì diệu. Hạnh phúc là có thật....và nó bắt đầu từ những giấc mơ...
Place Of Wish...!
______ ........Xa xa nơi đó tận phía chân trời là những ước mơ hoài bão của tôi.Có thể tôi ko bao giờ với tới chúng đc,nhưng tôi có thể nhìn lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng chúng và cố gắng thay đổi chúng !
12 Cung hoàng đạo
...- = Love Me Now= -...
....If you are even going to love, Love me now while I can know The sweet and tender feelings Which from true affection flow.
Love me now while I am living Do not wait until I am gone And then have it chiseled in marble Sweet words on ice-cold stone.
If you have tender thuoght of me, Please tell me now... If you wait until I am sleeping Never to awaken, There will be death us
And I won't hear you then So if you love me, even a little bit... Let me know if while I am living So I can treasure it.
Thi ĐH xong. Nghỉ hè những hơn 2 tháng, nó ngạc nhiên thấy mình rãnh rỗi đến mức ko biết làm gì. Lên mạng, viết blog, hay nằm nghe nhạc từ ngày này sang ngày khác cũng chán. Mùa hè của nó là những chuỗi ngày dài nối tiếp nhau thoải mái, vô vị và buồn tẻ. Mọi cảm xúc vẫn đến như thế và tất cả cũng như một guồng quay đều ko có gì thay đổi rõ rệt. Nó ngạc nhiên nhận ra lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác thờ ơ mà chẳng biết rõ lí do, chỉ mong cho cái gì đó chóng qua... Năm trước, nó còn ko có thời gian chiêm nghiệm sự nhàn rỗi này, luôn bị cuốn từ môn học này sang môn khác. Có chăng là nó phải hộc tốc vắt giò lên cổ chạy đến lớp học thêm, tối thức khuya sáng đến lớp khuôn mặt chó sói hoi hóp và cặp mắt đờ đẫn dại dại. Nay thì có thời gian nhàn rỗi, tựa như ai đó vừa trao một số tiền quá lớn, bần thần nó ko biết dùng vào việc gì... Ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ, ngắm những đốm nắng cuối cùng rơi xuống mái hiên, rồi từ từ tắt dần. Những đám mây xám xịt nặng nề trôi ngang... Mưa... Trời mưa to. Sấm sét gầm gừ và gió cứ mãi gào thét,...
Ngày ấy bên nhau trên con đường dài ngập nắng, thênh thang hát ca giữa lòng đất trời bao la, ta thấy lòng ấm lạ. Đến với nhau qua nhữg cơn mưa bất chợt trên đường về. Ta lại cùng song hành qua những trưa hè rực nắng. Lớp học hêm vì thế cũng gần hơn qua tiếng cười trong trẻo của lũ bạn... Ngày hôm qua chia tay nhau lặng lẽ nơi góc trường. Nhìn nhau ko biết nói gì bởi lòng ai cũng đang bồi hồi bao cảm xúc. Lũ quĩ mới ngày nào mà hôm nay chững chạc đến ko ngờ. Từng cái ôm thắm thiết thôi ta trao nhau, ngón út bàn tay ai đó khẽ giơ lên lặng lẽ ngéo tay ta hẹn gặp nhau nơi giảng đường ĐH. Khe khẽ thôi ta trao nhau ánh mắt nhìn thân quen ngày nào cùng niềm tin vào 1 ngày mai, ngày ta lại bên nhau giữa lòng đất trời thành phố... Hôm nay nhìn quanh ngôi trường cũ, tìm bóng dáng thân quen ngày nào, càng thấy mình bơ vơ giữa dòng người qua lại.Chỉ còn ta đứng trên ban công nhìn vào khỏang trời xanh đầy gió. Cơn mưa râm nắng, chợt đến chợt đi, chỉ còn mình ta cùng mùa hạ đang len vào từng góc lóp... Ở nơi nào đó có ai cũng dõi hướng theo ta? Lời hứa hôm nào...
20h30 đêm. Lớp Toán tan. Nó chạy xe về ngang con phố nhỏ. Nghe mưa bất chợt rơi, cơn gió lạnh của đêm làm nó cảm thấy chiếc áo khoác của mình ko đủ ấm.Đêm thật lạ. Nó nghe thấy cả tiếng thở dài của đất. Con phố rộng thênh thang mà lòng sao cảm thấy trống rỗng... Mưa ko đủ ướt nhưng cơn lạnh bất chợt thấm thật sâu vào da thịt. Tụi bạn hồn nhiên cười đùa vang lòng con phố nhỏ... Đêm thật bình yên... Đã đông chưa mà đất trời chuyển lạnh. Từng vòng xe như lọt thỏm giữa lòng thị trấn. Những chiếc bóng nhỏ đổ nghiêng dài in hằng qua từng dãy phố. Hàng cây ven đường đứng lặng. Sững sờ, gã dế khờ năm xưa ko còn du dương bài ca cũ... Sáng nay, cô nhóc ấy đã bước qua tuổi 17. Sân trường vắng thênh thang, chỉ còn trơ trọi dáng một người ngồi bên khung cửa sổ. Sao lòng nó buồn thật lạ. Hình như cô nhóc đã lớn. Cô nhóc ko còn cười đùa vô tư nữa, cũng ko còn mặc chiếc áo khoác xưa. Cô nhóc đã có "bạn" rồi... Sáng nay, có cậu học trò nhỏ ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra xa xăm như ngước nhìn theo chuyến tàu đã khuất. Bất chợt...
"Mùa đông ùa đến với áo len, với hương, với chút khói thoảng từ những cánh đồng quê, từ nụ cười tươi hồng hơi thở..." Những khoảnh khắc giao mùa khiến mọi thứ giữa đất trời biến đổi một cách lạ lùng !... Cả những chiếc lá, nửa vàng của mùa thu, nửa đỏ quạch của đông, hoà vào nhau khiến màu lá trừu tượng một cách khó tả...Trên hành lang tầng 3, nó tự hỏi đâu mới là đúng nhất của lá, nhưng có mấy ai biết được mỗi khắc trôi qua, lá cũng đổi màu đi...
Nó ngồi co ro bên khung cửa sổ rộng thênh thang. Chưa đông mà đã lạnh. Gió ngát thơm, quấn quýt vào vòng xe vội vã của nhỏ. Gió cũng khẽ hơn, để lắng nghe từng bước chân vang khắp sân trường vắng. Nó ngồi đó. Nhìn ra khoảng sân phía dưới, lạ lùng một điều, cả nó và nhỏ điều nhìn thấy khoảng sân đó, nhưng lại không bao giờ nhìn thấy nhau. Áo khoác mỏng chẳng đủ lấp đầy những vết hụt hẫng !...Đó cũng giống như những gì vụng dại, tựa như trò chơi cút bắt mà ta chẳng bao giờ tìm ra....
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã có thói quen viết Blog hay dạo quanh những trang Blog của bè bạn. Tuy ko thường xuyên lắm nhưng cũng có thể gọi là thành thói quen. Bỏ qua những giờ chơi Games miệt mài, hay những buổi chiều chạy xe lang thang quanh phố phường cùng chúng bạn. Giờ đây ngoài giờ học buổi sáng ở trường và những buổi chiều tối học thêm thì bây giờ trong thời gian biểu của tôi còn có thêm dòng mới.... viết Blog. Có lẽ đó là những gì tốt cho tôi bây giờ, ngồi viết vào đó những buồn vui trong ngày, hay chỉ giản đơn là những trải nghiệm mà tôi góp nhặt từ cuộc sống, là những thoáng xao động bất chợt khi bắt gặp lại ánh mắt của ai đó, hay là những lúc cảm thấy cô đơn mà tôi cần người sẻ chia hơn ai hết.
Khó mà có thể quên được một ai đó khi những hình ảnh, cảm giác ngọt ngào của quá khứ cứ mãi in sâu, khi từng nụ cười, ánh mắt của ai vẫn rạng ngời trong tâm tưởng, nhưng tôi rằng.... giờ đây từng nụ cười, ánh mắt kia.... đã ko còn dành cho mình. Tôi thích tên trang nhật kí của mình là Wind's kiss Blog,mang chút nhẹ nhàng, tinh...
...That I love you I have loved you all along And I miss you Been far away for far too long I keep dreaming you'll be with me And you'll never go Stop breathing if I don't see you anymore...
Cứ mải quăng mình vào công việc, Một chút chiều- chẳng phải của riêng. Blog nhỏ không người thăm viếng, Tựa trăng đầu mùa, khuyết một mảnh-tình riêng. Rồi bất chợt dạt về miền ký ức, Trong cơn mưa đầu hè ướt nhòa kỷ niệm xưa. Ly cafe đắng hỏi người chia sẻ ? Tựa hạt mưa chiều, mang nỗi nhớ-rất riêng !
Right here waiting...!
Missing you is my Hobby...
Caring you is my Job...
Make you happy is my Duty, and...
Loving you is my Life..