...Nỗi buồn không phải nằm ở trái tim, mà là nằm ở những giọt nước mắt...Vì vậykhi buồn bạn cứ khóc đi và nụ cười sẽ lại rạng rỡ trên khuôn mặt bạn.
...Hãy cám ơn cuộc đời vì mỗi sáng sớm mai thức dậyta được thêm một ngày nữađể yêu thương. ...Cuộc sống này không phải là cổ tích, nhưng cuộc sống luôn có điều kì diệu. Hạnh phúc là có thật....và nó bắt đầu từ những giấc mơ...
Place Of Wish...!
______ ........Xa xa nơi đó tận phía chân trời là những ước mơ hoài bão của tôi.Có thể tôi ko bao giờ với tới chúng đc,nhưng tôi có thể nhìn lên và ngắm vẻ đẹp của chúng, tin tưởng chúng và cố gắng thay đổi chúng !
12 Cung hoàng đạo
...- = Love Me Now= -...
....If you are even going to love, Love me now while I can know The sweet and tender feelings Which from true affection flow.
Love me now while I am living Do not wait until I am gone And then have it chiseled in marble Sweet words on ice-cold stone.
If you have tender thuoght of me, Please tell me now... If you wait until I am sleeping Never to awaken, There will be death us
And I won't hear you then So if you love me, even a little bit... Let me know if while I am living So I can treasure it.
Mệt mỏi, cảm giác quá mệt mỏi và chán nản ko muốn bước tiếp...Đuối sức, muốn buông xuôi mặc dù biết rằng sẽ ko có j tốt đẹp với mình nếu như mình dừng lại....Muốn dừng lại rồi phó mặc tất cả… Có những niềm tin tan vỡ dù nó có cố gắng gìn giữ - đôi khi là tự lừa dối mình. Buồn!!! Nỗi buồn cứ bất chợt đến mà sao chẳng bất chợt đi? Đôi khi nó làm cho cuộc sống không còn vô vị, nhưng có lúc lại làm mình trở nên bế tắc… Đêm xuống, như một thói quen. Nó thích cái cảm giác yên ả này. Căn phòng vắng tanh, tiếng lộc cốc khô khốc từ bàn phím. Vẫn còn ai đó ngoài nó. Còn thức. Lắm lúc tự nhủ rằng hãy chậm lại một chút, níu lại về mình một chút trong cái guồng quay bất tận để còn kịp cảm nhận những điều thật đáng yêu quanh mình, để thấy rằng cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa khác nữa mà chỉ riêng nó có thể cảm nhận đầy đủ hết... Nhưng làm thế nào khi quanh nó vẫn còn bao quanh bởi những ánh mắt […]. Mặc. Nó chán lắm rồi, ghét cả cái thấy độ khinh khỉnh ấy… Khi thế giới này bỏ rơi nó, ít nhất vẫn còn có anh,anh vẫn luôn bên nó như người anh trai ân cần… Mặc… đành xem như chút niềm tin còn sót lại mà nó còn có thể bấu víu… Đông Sài thành, cái lạnh heo hút cũng biến mất nhanh chóng, thay vào đó là những ngày nắng. Vàng rực cả 1 góc phố. Nó thích cảm giác những buổi chiều tan học được hít thở cái se lạnh hiếm hoi cuối ngày… Vậy sao? Chiếc bóng khoác cái ba lô to sù sụ lặng lẽ đi trong cái buổi chiều nắng tắt ấy… Tim se lại, muốn chạy theo níu giữ cánh tay buông lơi… Nhưng sao… chính nó… chính nó lại làm cho những người quan tâm nó buồn. Nó đã từng nói với anh, nó chỉ có lỗi với 2 người… khi nó còn là một thằng kon trai tuổi 19, cái bản tính ương bướng đã bao nhiêu lần làm má buồn, nhưng tại sao nó lại ko nhận ra sớm, để cho trên khóe mắt má lại hằn thêm vết nhăn… Người còn lại vẫn thường hay đến trong những giấc mơ, chỉ mơ thôi, nó mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy… Nhưng rồi khi thức giấc, nó chỉ biết đứng đằng xa và mơ về về khoảng hành lan hun hút gió… Sáng Sài thành, một buổi sáng nồng nồng vị cà phê nghèn nghẹt trong mũi... Đêm qua cơn mơ rối. Chẳng biết mắt mình đã trũng sâu bao nhiêu… Giáng Sinh đang tới mà thiếu cái se lạnh cuối đông, nghĩ cũng nực cười… Lần đầu entry “chất” đến thế. Ko chỉnh sửa cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Cứ viết, viết như một bản năng và cảm nhận, như một nhân tố…
...That I love you I have loved you all along And I miss you Been far away for far too long I keep dreaming you'll be with me And you'll never go Stop breathing if I don't see you anymore...
Cứ mải quăng mình vào công việc, Một chút chiều- chẳng phải của riêng. Blog nhỏ không người thăm viếng, Tựa trăng đầu mùa, khuyết một mảnh-tình riêng. Rồi bất chợt dạt về miền ký ức, Trong cơn mưa đầu hè ướt nhòa kỷ niệm xưa. Ly cafe đắng hỏi người chia sẻ ? Tựa hạt mưa chiều, mang nỗi nhớ-rất riêng !
Right here waiting...!
Missing you is my Hobby...
Caring you is my Job...
Make you happy is my Duty, and...
Loving you is my Life..