LỘC VỪNG BUNG HOA
Sắc đỏ ngày nào cháy lên trong ta Giờ vẫn ấm nồng em ạ! Lộc vừng lạ - quen - da diết... Ủ lửa... chờ độ... bung hoa! Mong manh EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN?
Em còn nhớ hay em đã quên Cái thủa ngây thơ, dại khờ... khờ lắm! Hai đứa thương nhau mà sao né tránh Cả ánh mắt nhìn, cả lời nói muốn trao Em cứ đợi chờ... lộc vừng cháy khát khao Anh cứ ngây ngô, vụng về trước điều thầm kín Thế rồi thôi... tình yêu đành câm nín Trước cánh hoa buồn rơi rụng những đam mê Chiều nay anh về... con phố tái tê Lộc vừng khẳng khiu... một mình... trơ trụi lá Cơn gió đầu đông ùa về... thương em quá! Cho ai nhớ một người, Người nhớ hay đã quên!? Tìm em Sao nỡ để lòng lãng quên?
Làm sao quên những tháng năm Thủa mình yêu ngờ nghệch lắm Trang giấy trắng Hai đứa giằng bút, viết lên Bài thơ không có tên Gửi ngàn nỗi nhớ Giận hờn... vô cớ Làm lành chỉ một nụ hôn...! Em, đừng có giận hờn Trách chi để tim mệt lả Đường xa, xa quá... Sao nỡ... để lòng... lãng quên! EM VẼ BỨC TRANH MỦA THU
Em vẽ bức tranh mùa thu Tím chiều nên mắt nhớ Em vẽ ô cửa Xanh rèm để gió đung đưa... Em vẽ tường rào lưa thưa Vàng rộm màu hoa cúc Em vẽ tinh khôi màu nước Nâu đất con đường xưa... Em vẽ gió - mấy cho vừa Đan nỗi sầu thăm thẳm Em vẽ ráng chiều... lơ đãng Đục, trong - con nước đầy vơi... Em vẽ hoa lục bình trôi Bồng bềnh sắc hoa tím nhạt Em vẽ dáng Trương Chi bàng bạc Tiếng sáo buồn đi hoang... Em vẽ thu rơi bẽ bàng Chao nghiêng câu hò xứ sở Em vẽ thu buồn... dang dở Để đời trút lá mênh mang... Khát khao
Hoa lộc vừng cháy đỏ những khát khao Như tình yêu trong em sáng bừng lên nét mặt Hoa nói thay tim - khối tình dâng tha thiết Giữa chốn đông người ta vẫn nhận ra nhau Chỉ có dòng sông, mặt nước hiểu nông - sâu Nên hoa rụng... cứ nhận về tất cả Tình yêu lớn dần lên, thương mình và thương em quá! Những chớp lửa cuối trời... lộc vừng cứ rưng rưng Cơn mưa đến nhanh, cánh hoa đỏ tần ngần Rơi rớt rụng chẳng thể nào cưỡng nỗi Lộc vừng ơi, ta yêu em quá đỗi Rưng rức một đời - ngọn lửa cháy khát khao! Thu cho hai đứa
Cơn gió vô tình mang nỗi nhớ đi xa Mây phiêu lãng mang nỗi buồn lữ thứ Mùa thu lạnh mùa thu ru ngủ Những giấc mơ buồn và những giấc mơ hoa Thu cứ về để anh chợt nhận ra Sầu lên tiếng cho lòng em thổn thức Nói đi em, dẫu lòng đau, buốt nhức Sao cứ dệt buồn đan nhung nhớ trong anh Mùa thu này, trời Hà Nội xanh biếc, biếc xanh Anh thêm nhớ thu xưa hai đứa cùng chung lối Giờ thu về nơi em - gió vấn vương thật tội Để ngơ ngác thu về... thu biết - quá mong manh... Quên
Gắng quên đi những gì đã nhớ Mà sao lòng cứ gợn sóng mãi thôi Như con sông bên lở nhớ bên bồi Như cánh cò nhớ cánh đồng mênh mang những chiều gió thổi Nhớ lắm em! Lời yêu còn nóng hổi Giờ xa rồi mong quên nhớ, nhớ quên! Nói rằng quên là để nhớ nhiều hơn Nên nói quên là nhớ thêm nhiều đấy! Cơn gió vu vơ cũng làm anh bật dậy Quên nhớ ùa về ngay cả trong mơ Nhớ
Nỗi nhớ cứ ùa về nhiều lắm... dẫu xa! Nhớ không chịu cứ nao lòng... lạ lắm! Nhớ len cả vào tận cùng... sâu thẳm! Nhớ làm tim nghẹn nấc... mỗi đêm về Nhớ làm sao khi trên phố... ngoài kia Người bên nhau, chợt thấy lòng hoang lạnh Nhớ chẳng đi hoang, vì bởi em xa vắng Nên cứ ngập lòng và chan chứa mãi thôi! Nhớ làm sao ánh mắt với bờ môi Nhớ những thanh âm Từ em... dội vào anh - khúc hát Để môi anh, cổ họng anh bỏng rát Ước... ước hoài ngày hai đứa có nhau! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|