GIẤC MƠ
Tặng chị Trúc Quỳnh! Giấc mơ nào cho đứa con xa? Về thăm ba vào một chiều thương nhớ Nấm mồ ba nằm đây khói hương nức nở Như bát úp lặng thầm trông đợi mãi thôi! Giấc mơ nào để nhớ má, má ơi?! Nhớ chị, nhớ anh, nhớ vùng quê vào mùa nước nổi Nhớ những hàng cây, bờ kinh yêu và thương quá đỗi Người quê mình vẫn nhắc đứa con xa... Giấc mơ nào chị mong được ghé thăm nhà? Má lập cập vấp vô bậc cửa Cọng rơm ướt vì mưa, làm chi nhóm lửa? Bưng bát cơm, chị có thấy nhói lòng? Có giấc mơ nào, chị nhớ một dòng sông? Lặn ngụp nông sâu cùng trẻ trâu nghe sáo diều quê tha thiết Quê hương là chiếc đèn kéo quân để rằm nơi xa, càng nhớ yêu da diết Mắc nợ một đời nên nợ đến trong mơ... QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT
Chẳng thể cần thêm nhiều lắm những ngôn từ Khi hai tiếng quê hương là chùm khế ngọt Khi cánh diều xưa cứ ùa về bất chợt Trong cả giấc mơ! Em có hiểu không, quê mình nghèo vách lá, cơm dưa? Vẫn chiếc cầu tre đi về lắt lẻo Dẫu bước chân ta có đi xa mọi nẻo Vẫn cứ tim về nơi quê ấy - bình yên! Em có nhớ không, tuổi thơ mùa con nước đang lên? Hai đứa dong chơi hái những chùm hoa khế Cài tóc cô dâu, anh gọi em như thế! Quà cưới có gì ngoài chú dế vô tư! Quê hương mình - nhớ lắm trận đòn trưa Nhà sát gần nhau... mời cơm... nghe thấy Thương em... roi mây... bên ấy! Bên này... chiếc gậy... gẫy ba! Quê hương chúng mình là những chuyến đi xa Giữa chốn phồn hoa nhớ mái tranh xiêu, nhớ cầu tre lắt lẻo Chẳng thể trở về thủa túm năm tụm bảy Giữa biển mặn mòi nhớ thủa tắm ao... Quê hương là thế, đó em! Cứ ngỡ chiêm bao Khi hôm nay mình bên nhau thắp nén nhang trước bàn thờ tổ Ngoại nói - hai đứa mình đẹp duyên đôi lứa Em đỏ mặt rồi... trầu cánh phượng vút lên! QUÊ HƯƠNG
Gửi bạn nơi xa xứ! Quê hương anh miền châu thổ sông Hồng Nơi có những câu ca dập dìu trên sóng lúa Có con đê như cánh tay trần vạm vỡ Ôm những cánh đồng bát ngát dải lụa xanh Quê anh - miền đất ngút mắt trông Anh đã sinh ra và lớn lên ở đó Với lời hát ru ngọt ngào như hơi thở "Cái cò lặn lội bờ ao..." Và nhiều lắm em, Nghe rồi sẽ nao nao Bởi những câu ca ngọt ngào và dẻo thơm như thế! Em, Dẫu mình cách xa, thì hãy ngồi yên mà nghe anh kể Về miền quê nghèo rau cháo để nuôi nhau Những mái tranh quê núp bóng dưới hàng cau Mái đình cong cong... bóng cây đa cổ thụ Những người con khổ mà thương nhau từ mọi miền tứ xứ Về đây họp lại thành quê hương! Anh bắt đầu hiểu thêm hai tiếng quê hương Từ dáng mẹ, dáng cha tảo tần hai sương một nắng Hạt lúa, củ khoai sinh ra từ gừng cay, muối mặn Làm nên câu hát muôn đời "Đói lòng ăn trái sung rơi..." Quê anh là như thế đó, em ơi! Chưa một lần anh cùng em Bước trên đê để hiểu thêm hai mùa mưa nắng Quê hương đã dạy anh sống cuộc đời ngay thẳng Biết mầm măng vươn dậy sẽ lớn để thành tre Em! Dẫu mình xa nhau nửa vòng trái đất kia Trong trái tim em, Anh hiểu quê là một vùng thương nhớ Dẫu cố ngút mắt trông vẫn chẳng nhìn được quê hương - xứ sở Thì hãy đặt lên tim mình, em nhé - đó Quê Hương! TRĂNG QUÊ
Quê hương cho anh một vầng trăng khuyết Em ghép thành vầng trăng sáng trong anh Cứ vẹn nguyên, tròn trịa tựa bức tranh Và soi rọi vào mắt anh trong những đêm không ngủ Quê hương anh có những con đê vặn mình giữa mùa mưa lũ Để mỗi trưa hè anh rong ruổi cánh diều nâu Quê hương em xa lắm - mũi Cà Mau! Vùng nước mặn rì rào con sóng vỗ... Yêu ánh trăng quê khi mờ khi tỏ Thì dẫu ở nơi nào em vẫn ngắm trăng lên Trăng khuyết lại tròn, trăng vẫn mãi vẹn nguyên Như ta mãi yêu nhau... bên bồi bên lở Trăng mãi đẹp bởi tình yêu chung thủy Nên mảnh trăng vàng cứ khuyết nửa mãi trong nhau... TIẾNG SÁO LÀNG
Đã lâu rồi anh không nghe tiếng sáo Để nhớ mỗi chiều dong duổi khắp triền đê Tiếng sáo trong veo, réo rắt gọi ta về Nơi có những hàng tre một đời vi vu hát Tiếng sáo ngân nga, tỉ tê... buồn man mác Cho hoa cải ươm vàng, cho cây lúa đơm bông Tiếng sáo yêu thương, lời của đất mênh mông Dâng trầm bổng, dặt dìu như câu hát Tiếng sáo xưa đong đầy nước mắt Để tiếng sáo bây giờ ngân những khúc yêu thương Cuối bờ tre kia... nồng ấm lắm quê hương Tiếng sáo đêm về cho vơi niềm tâm sự Trương Chi ơi, người về đâu, còn đâu Mỵ Nương nữa Nghe tiếng sáo của Người nức nở những niềm đau Giữa Hà Nội hôm nay rưng rức tiếng còi tàu Ta bỗng nhớ khôn nguôi tiếng sáo quê giữa chiều xưa, vậy đó Nhớ lắm con đê, mỗi ngày tim trào dâng nhịp thở Lại ước, ước một lần nghe tiếng sáo quê hương... BÓNG LÀNG
Cả đời anh đi đến tận cuối trời Sao có điều rất lạ em ơi! Anh chẳng thể đi qua tiếng gà trưa cục tác Tiếng mẹ ầu ơ, tiếng mõ trâu khua trưa hè nắng gắt Tiếng gàu tát nước đêm trăng... Cả đời anh đi qua những tháng năm Tiếng võng kẽo kẹt Tiếng con mọt kêu trên kèo nhà mùa ngập nước Tiếng gọi mời uống nước râm ran... Em! Mái đình quê ta, bến nước, giếng làng Cứ ùa vào trong giấc mơ anh Ngay cả khi giấc ngủ chập chờn trên cánh bay... bay xa dần xứ sở Bãi mía nương dâu, Bãi anh thả trâu còn em cắt cỏ Trăng cứ sáng, khi mờ, khi tỏ Nhưng bóng làng cứ rọi xuống tim anh Dẫu quê mình nghèo vách lá mái tranh... CẢM ƠN...
Ta cảm ơn Mẹ, ơn Cha Cho con Hình hài, Tất cả... Ta cảm ơn Người cho ta Tình yêu và cho ta Gục ngã Để Hiểu Đời và Hiểu Chính Mình hơn! Ta cảm ơn Người đã cho ta cả những Giận hờn Những Yêu thương và Căm thù mãnh liệt Ta cảm ơn Đời cho ta, Bao dung - Tha thiết Ta hiểu Ân tình và Sống Trách nhiệm hơn. Ta cảm ơn Số phận đã cho ta Tia nắng đầu tiên Và Giọt mưa để ta biết ta không còn trẻ nữa... Cuộc đời Trả - Vay, Nhận - Cho Và chỉ Con Tim làm bùng lên Ngọn lửa Yêu - Thương! Ta xin gửi lại đây Tất cả - Hàng cây và những Con đường Những Chông gai, những Núi cao, Vực thẳm Những Ánh dương, những Bông hoa, Cánh buồm kia và những sớm mờ sương Khiến ta ngả nghiêng, chống chếnh... Như say! Ta thêm yêu - Những Tháng Ngày Có Em, có Bạn, có Người Tri Kỷ Ta ấm lòng hơn, vững vàng hơn trong từng suy nghĩ Về Nhân - Thế, Được - Thua... Ta cảm ơn Người cho ta Tất cả - vẫn không vừa Thơ viết cho em còn vụng lắm...! Ngày mai, Ngày mai, Ta sẽ đi về nơi xa kia... Chỉ có Dòng Sông Trôi và Trời Cao Đầy Nắng Chỉ còn ta với ta... Lặng im - Thưởng ngắm Ngẫm Đời, Được - Mất, Trả - Vay. Cảm ơn Ai, cho ta Phút Giây này Ngu ngơ trước Dòng đời, Số phận. Ta chẳng có gì mang đi, ngoài cái tên - Khải Nguyên Để ngày mai, bạn bè đọc thơ và thừa nhận: Thơ nó - Buồn mà Đau! Thơ ơi! Thơ làm tim ta nát nhàu Bóp nghẹn, chắt chiu, dâng Người tất cả! Thơ là nước mắt của ta, mỗi lần Đau, mỗi lần Vấp ngã Dâng hết rồi..., còn đâu! NƯỚC MẮT
Biển mùa đông Hải âu bỏ đi trốn rét Sóng buồn mỏi mệt Khói sương! Anh, Xin được quỳ xuống trước biển tình yêu Xin được quỳ trước anh linh của người đã khuất Nước mắt quánh lại Lặn vào trong Nước mắt Mặn mòi Thẳm sâu Nước mắt Tận cùng Cảm nhận Nước mắt Nỗi đau Tận cùng Uất hận Cô đơn gọi anh về Cô đơn lại dẫn anh đi Nước mắt ai Cứ ướt Bờ mi ... Đợi Nắng GỬI EM Ở NƠI RẤT XA
Giọt rượu nồng khiến lòng anh chuyếnh choáng Ly cafe cũng đủ mắt em say Ta nhìn nhau cho thỏa giấc đêm này Và ao ước cho bình minh đừng đến Ta gửi cho nhau những niềm thương mến Dẫu là tình qua gió thoảng mây bay Ta tìm quên trong ảo ảnh đọa đầy Nơi xa ấy em có nghe gió thổi? Anh nơi này cơn mưa hè ngập nguội Chớp nhì nhằng cho mắt ướt mi cay Ước một ngày ta sẽ gặp nhau đây Đôi chim trắng trở về sau mùa mưa bão Anh có em trong vòng tay thơm thảo Nụ hôn đầu ta dâng trọn cho nhau Để con sông quê được nối bởi nhịp cầu Cho anh đón em về làm dâu em nhỉ? Giờ ở phương xa, em đừng buồn em nhé! Bởi tình yêu này ta nghiêng trọn hết cho nhau! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|