THU GIẬN HỜN
Giọt mưa thu dịu ngọt Cho xanh lại đất trời Biết là đông đang đợi Nên thu buồn chơi vơi... Hỡi người, hỡi người ơi! Heo may về mấy độ Chút lạnh se sẽ quá Cho đất trời làm quen Cho em được làm duyên Với thời trang con gái Như cây bàng trút lá Để nhựa lên đầy cành Dẫu thu còn mong manh Là hạ đang níu lại Heo may khe khẽ gọi Là đông về sớm hơn Chúng mình - chút giận hờn Là yêu thương lắm đấy Yêu nhau nên mới vậy Chẳng tại ai... tại ai... CÀ PHÊ MỘT MÌNH
Ly cà phê, từng giọt cứ rơi Cho lòng ai đắng lên, từng giọt Nỗi đau sao hoá thành dịu ngọt Nốt nhạc buồn, ai thấu được tình ai? Thời gian cứ trôi, lặng lẽ, thở dài Hiu hắt gió, trời chiều buông mành trúc Ai với bóng - nhâm nhi niềm đau nhức? Xót lòng ai, tê tái lắm, lòng ai? Khói thuốc bay, nén tiếng thở dài Làm bật khóc, con tim ai bật khóc? Trong sâu thẳm, đọa đày, ôi nước mắt Nghe tim mình đưa tiễn bóng mình đi... HÒN VỌNG PHU
Tạc vào núi Hòn vọng phu Người thiếu phụ, bồng con Chờ chồng, nơi trận mạc. Cớ sao? Không tạc vào trán đàn ông Hình hài người con gái Mỏi mòn yêu Mỏi mòn nhớ Mỏi mòn thủy chung Mỏi mòn chờ. Tuyệt vọng! Để tất cả đàn ông Trên thế gian này Quên đi cái gọi là: "Dối lừa" "Phản bội". Cớ sao, cớ sao, cớ sao? NGÃ BA ĐỊNH MỆNH!
Hai đứa Hai con đường Hai số phận Bất chợt gặp nhau Thành ngã ba định mệnh. Tưởng thênh thang Ai dè... nghiệt ngã Những buồn - vui, chẳng giãi bày, cũng hiểu Người ơi! Một khoảng đời chung lối Gặp nhau một lần Có thể là mãi mãi... Sớm tối có nhau, mấy ngày Hơn một đời, không gặp! Ngày mai Chia xa Để có ngày Làm ngã ba định mệnh. Đừng làm gió... lay cây Đừng làm mưa... nhòa mặt đất Đừng làm khoảng trống... lặng im! SAO KHÔNG MỘT LẦN EM LÀ CHÍNH EM?
Sao không một lần em là chính em Lại cứ ước là mây, là gió Gió lang thang hoài để đêm nay cửa phòng em để ngỏ Cơn có lạnh lùa trống trải nửa giường khuya Em cứ ước hoài là giọt nắng ngoài kia Rồi cũng tắt khi hoàng hôn đổ xuống Em chẳng là em... cho một lần sâu lắng Cho một lần... nghe rõ nhịp con tim Chỉ một lần thôi... đừng mải miết đi tìm Cho một lần em chính là em Một lần là mãi mãi! Chỉ một lần thôi... em ơi, xin đừng ngại Để một lần... em nhận ra em! Để một lần anh được hôn lên mái tóc mềm Để một lần... bé bỏng là em Người ấy là anh, Rất tự tin em ngả đầu vào vai anh mỉm cười hạnh phúc Chỉ một lần thôi... rồi em, em sẽ khác Để trọn một đời hai đứa - có trong nhau! ANH - NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÌNH THƯỜNG!
Nỗi buồn của người đàn ông Không gọi tên được. Nước mắt của người đàn ông Chảy ngược. Chỉ những nghĩ suy Khiến người đàn ông bạc tóc Cho bình minh - xanh. Xin em đừng buồn anh Khi anh nói - em không là tất cả! Bởi anh biết - bờ vai anh Là nơi bình yên Cho em tựa vào mỗi khi em mệt lả Anh biết - anh là con tàu Vượt trùng dương Trở về sau những chuyến đi xa tìm luồng cá. Anh mãi là anh Người đàn ông của riêng em Bình thường thôi Như nhũng gì anh có Có khi anh là ngọn cỏ Mềm lắm, Trên bàn tay em! Có khi, anh là cây cổ thụ giữa đại ngàn xanh Cho em - loài hoa lan tựa vào anh Hạnh phúc! Anh - người đàn ông bình thường Tồn tại bên em, trong em - rất thực! Để hai đứa nhận về Tất cả những Yêu - Tin! HOA XOAN
Tháng Ba rồi, em có nhớ anh không? Hoa xoan tím bâng khuâng trời cũng tím Mưa bụi vương để mắt nhìn ngọt lịm Rét nàng Bân thương quá, khúc giao mùa Em có còn nhung nhớ tháng Ba xưa? Đồng quê mình hai đứa cùng rong ruổi Thả diều trên đê, tóc em xòa bối rối Ngẩn ngơ chiều trao thương nhớ trong anh Mùa gọi mùa hoa tím giữa trời xanh Hương vẫn thế vẫn nồng nàn quê mẹ Câu hát gửi tình yêu bao điều mới mẻ Em đâu rồi sao lại có mình anh? Tháng Ba ơi, xa xa quá... mong manh Ngơ ngác cả bờ đê, anh một mình ngóng đợi Tháng Ba mong chờ để mùa sau em tới Hai mươi mùa xoan nở mãi trong nhau. NỖI BUỒN BIẾT GỬI VÀO ĐÂU...?
Nỗi buồn biết gửi vào đâu? Vào thơ lại sợ nát nhàu mất thôi! Vào môi thì sợ... môi ơi! Đắng cay đã ngấm những lời nói ra... Vào mi lệ ướt mắt nhòa Giăng mờ ảo ảnh vỡ oà niềm đau Vào tim để khỏi mất nhau Tim trào dâng để ra câu chữ này Thôi đành, gửi nhé... thơ bay! Dăm câu lục bát... trả vay với đời... Nỗi buồn em, nỗi buồn tôi Thành câu thơ để đứng ngồi có nhau... Nỗi buồn biết gửi vào đâu... CỬA BIỂN
Trăm con sông ngàn đời xuôi về biển Anh mê mải một đời dâng trọn cả cho em Con sông anh - da diết nỗi niềm Biển em đó - nhận anh về tất cả Em - mặn mòi và lại mênh mông quá Anh - ngọt ngào, da diết lắm em ơi Biển em kia đã mở rộng chân trời Đón sông anh để làm nên cửa biển Hoà trong nhau những niềm yêu, thương mến Như đất trời, như sông biển yêu nhau Anh có em trong vị muối em trao Em mở nước đón anh ngàn con sóng Cho anh thoả nỗi lòng anh trông ngóng Cho em dâng, dâng trọn trái tim mình Cho cuộc đời vui lắm, ánh bình minh Đang toả sáng nơi chân trời xa ấy Cửa biển hôm nay, sao mà yêu đến vậy Sóng muốn nói điều gì, nên sóng vỗ mênh mang... NHẪN CỎ TẶNG EM
Em cứ cười anh Một gã trai khù khờ, đeo kính cận Ngồi hàng giờ đan nhẫn cỏ trao em Bàn tay anh năm ngón thật mềm Bởi sống giữa đất Hà Thành Nên tuổi thơ anh Chưa một lần được đan nhẫn cỏ Chắc em hiểu vì sao anh bỡ ngỡ Rất vụng về với nhẫn cỏ trong tay Cười nữa đi em, anh sẽ vẫn miệt mài Đan nhẫn cỏ để tặng em, vậy đó Dẫu chẳng được đẹp xinh như ai vừa có Nhưng nó là tất cả, đó em Anh nâng niu năm ngón thon mềm Khe khẽ thở... nghe tim mình rung động Gió nói gì, nên tay anh lóng ngóng Khi lồng vào tay em Chiếc nhẫn cỏ anh đan. |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
^^ trong
Dê đen và dê trắng
Guest_tigon15_* trong Tháng Ba Guest trong Nhớ Khai nguyen trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest trong Gốc đa sẽ là Hà Nội K.Phương trong Viên ngọc trai lãng quên trong Gốc đa sẽ là Hà Nội Guest_Khải Nguyên_* trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Phiên chợ vùng cao Guest trong Nước mắt anh chảy ngược vào trong (♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
|